Chương 12: 'Hờ'+

“Ha… Hi, Hi An, kh-không được…”

Ngọc Trà ghì chặt Hi An, âm giọng bị kìm nén bật ra, cả cơ thể của Ngọc Trà không ngừng uốn éo.

“Có vẻ cậu rất thích tôi làm như thế này nhỉ?” Chất giọng nữ tính khi này chợt hơi khàn khàn, thì thào.

“Kh-không phải…” Ngọc Trà vội lắc đầu nguầy nguậy để biện minh, giọng nói bị lạc đi pha lẫn với tiếng thở dốc càng khiến cho nó không đáng tin.

Chơi đùa với ‘tâm hồn’ to tròn đến chán chê, Hi An thu lại một tay rồi di chuyển nó xuống bên dưới.

Tà váy khi này bị vén lên cao làm lộ ra cảnh xuân.

Mật động bị bao lại bởi lớp vải mỏng của quần nhỏ, ngón tay nhè nhẹ di chuyển, chà sát cọ vào lớp vải đã có chút ẩm ướt.

Càng cọ sát thì tiếng thở của Ngọc Trà càng trở nên nặng nề.

Trong lúc đối phương không chú ý, Hi An đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lớp vải mỏng.

Ngọc Trà bất giác giật mình vội dùng tay ngăn lại nhưng đã muộn, thứ mà cô chộp lại được chỉ là cổ tay của Hi An. Còn bàn tay đã thành công thâm nhập vào trong.

Da thịt bàn tay tiếp xúc với da thịt nơi nhạy cảm khiến cho Ngọc Trà rùng mình một cái vì thân nhiệt từ bàn tay của đối phương truyền đến.

Hạt đào nhỏ nhô lên đang căng cứng thành công thu hút sự chú ý của Hi An.

Nhẹ nhàng sờ nắn, mân mê hạt đào nhỏ, từ dịu dàng đến dùng một lực đạo vừa phải mà thô bạo chà sát nó, làm cho Ngọc Trà không thể kiềm chế được âm giọng của bản thân mà phải đưa tay che lấy miệng, thế nhưng dường như là vô ích và vẫn không thể nào che đậy hoàn toàn âm thanh đang dần thoát ra từ các kẽ tay.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hi An cũng càng siết chặt hơn.

“A, a, Hi, Hi An, dừng, dừng lại đi!”

Mặc kệ lời cầu xin của Ngọc Trà, Hi An vẫn cứ tiếp tục mãi cho đến lúc dòng nước nóng hổi từ bên trong mật động bắn ra ngoài thì mới tạm dừng.

“Ha, tớ, tớ kh-không…”

Một tay của Ngọc Trà còn giữ chặt cổ tay của Hi An khi này bị nới lỏng do mất sức, một tay còn lại đưa ngược trở lên vẫn còn đang cố giữ lấy vai của đối phương mà kêu lên.

Mất vài giây sau, dòng nước từ hang hẹp mới chậm rãi dừng lại.

Khi này, Ngọc Trà thở hồng hộc một cách nặng nề, cả thân thể xụi lơ tựa vào lòng ngực của cô.

Đầu óc của Ngọc Trà lúc này chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, quay cuồng và không thể nghĩ được gì khác ngoài cái cảm giác mới lạ mà Hi An vừa mang đến cho mình.

Dựa vào lòng ngực của Hi An, cô thở từng tiếng nặng nề, nhưng chưa được vài phút chợt bên tai có chất giọng quen thuộc khẽ thì thầm:

“Tôi cho nó vào bên trong nhé!”

Vừa dứt lời, Ngọc Trà mắt mở to không kịp ngăn cản thì đã cảm nhận được ngón tay thon dài, có phần mảnh khảnh của người nọ đã được đưa vào bên trong.

Ngọc Trà dùng hai tay ôm lấy gáy Hi An, cô không ngừng lắc đầu mà khẩn cầu:

“Hi, Hi An khoan hãy di chuyển! Tớ, tớ sẽ chịu không nổi mất!”

Nhỏ giọng trấn an đối phương:

“Không sao đâu, rất nhanh cậu sẽ cảm thấy khác!”

“Kh-không đâu…” Ngọc Trà mất sức nhẹ lắc đầu phủ nhận.

Không cho người con gái ấy kịp phản ứng lại thì Hi An đã tự làm theo ý mình.

Đồng thời với cái lắc đầu của Ngọc Trà, cô bắt đầu chuyển động cổ tay theo nhịp một cách nhịp nhàng, chậm chạp.

Từng nhịp ra vào đều đặn, chậm rãi giúp Ngọc Trà dần thích ứng được.

Khi Ngọc Trà đã có chút thích ứng được với cường độ nhẹ thì Hi An lại nâng cường độ lên.

Tốc độ di chuyển ra vào của cổ tay một lúc trở nên nhanh hơn.

Tiếng thở dốc cũng càng lúc càng gấp gáp.

Thịt non mềm từ bên trong quấn chặt lấy ngón tay của Hi An không buông, cùng với làn nước được tiết ra góp phần bôi trơn làm cho sự di chuyển càng trơn tru hơn.

Ngọc Trà tựa đầu trên vai Hi An, cô ngửa mặt lên cao mà không ngừng thở gấp.

“Tôi cho thêm vào đây!”

Vừa dứt lời, Hi An lại đẩy thêm ngón tay thứ hai vào bên trong.

Hai ngón tay cùng lúc, cùng nhau khuấy động mật động hạn hẹp rồi lại tách ra thành hình chữ ‘V’. Đồng lúc ấy, Ngọc Trà càng nắm chặt vai áo của Hi An thở mạnh.

“Đ-đừng, hỏng mất…”

“Không hỏng!” Nói rồi, Hi An lại cắn vào viền tai Ngọc Trà.

Vừa an ủi người nọ xong, Hi An liền trở mặt mà di chuyển càng lúc càng mãnh liệt, kịch liệt.

Ngọc Trà vì sự khuấy đảo ấy mà quắn quéo cả thân thể, cả người đều cong hết lên.

Lại một lần nữa, dòng suối từ mật động trào ra, phun về phía trước một cách mạnh mẽ rồi dần yếu đi và trở thành dòng nước róc rách rỉ xuống hai bên đùi.

Cả cơ thể của người trong lòng đã nhũn hết ra như slime không xương mà nằm yên vị trong lòng Hi An.

Đỡ đối phương nằm xuống sofa, Hi An rời khỏi vị trí, cô đi đến bên tủ lục tìm thứ gì đó mất một hồi lâu rồi quay trở lại.