Chương 11: Lại 'hờ'

“Cậu có thể ngồi ở đó, hoặc là muốn ngồi ở đâu cũng được. Tuỳ!”

Nghe Hi An nói như thế, Ngọc Trà đang đứng gần chiếc giường xa hoa liền không chút nghĩ suy mà ngồi xuống.

Hi An đứng gần đấy khẽ nhướng mày quan sát mà không nói gì.

Ngọc Trà vẫn còn đưa mắt dáo dác nhìn khắp phòng, cô ta khi này lơ đãng hỏi một câu:

“Cha mẹ cậu đâu? Họ không có ở nhà sao?”

“Ừ, họ đi công tác rồi, cuối tuần mới có thể quay về!”

“Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu giải bài tập được chưa?” Ngọc Trà hơi e dè nhìn qua Hi An, hỏi.

Thành thật mà nói, Ngọc Trà tuy bị thu hút bởi sự lộng lẫy ở đây nhưng bây giờ tình hình không còn như trước nữa.

Hi An giờ đây không còn ngu dại, ngờ nghệch để cô ta chỉ huy, ra lệnh được nữa. Chẳng những vậy, kẻ bị nắm thóp hiện tại là Ngọc Trà cô ta. Vậy nên, càng ở hang hổ lâu thì càng bất lợi.

Ngọc Trà khi này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của Hi An rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhìn ra dáng vẻ đã có phần nôn nóng của Ngọc Trà, Hi An âm thầm nhếch mép rồi lấy tập vở ra, đi đến bên bàn ghế sofa ngồi xuống.

“Được chứ! Chỉ chờ cậu thôi!”

Thấy cô đã sẵn sàng, Ngọc Trà cũng lấy tập vở ra rồi đi đến ngồi xuống phía đối diện.

Cả hai khi này thực sự bắt đầu giải bài tập.

Nửa tiếng trôi qua, nhưng cả hai vẫn chưa giải được đến bài thứ hai.

Ngọc Trà rất không vui và mất kiên nhẫn, còn Hi An lại rất thích thú, vui vẻ trước sự khó chịu của người ngồi trước mặt.

Hi An đưa tay gãi đầu, nói:

“Sao vẫn không hiểu nhỉ?”

Quá mất kiên nhẫn với Hi An, Ngọc Trà mất cảnh giác mà chủ động di dời đi qua ngồi sát bên cạnh cô.

Ngồi sát bên nhau, lúc này bất chợt Hi An trở nên thông suốt hơn.

Bài tập cuối cùng giải được hơn một nửa, trong lúc Ngọc Trà vẫn còn say sưa giải thích cho Hi An bỗng giọng nói khựng lại, im bật.

Bàn tay của Hi An đặt trên đùi của Ngọc Trà từ lúc nào không hay.

Ngọc Trà không mấy vui vẻ, nhíu mày đầy vẻ dè chừng liếc mắt nhìn qua.

“Cậu, cậu lại muốn làm gì?”

Không đáp lời, Hi An chỉ hất cằm ra hiệu cho cô ta tiếp tục tập trung vào mớ bài tập trước mặt.

Hiểu ý của cô, Ngọc Trà cứ thế cắn răng chịu đựng mà tiếp tục.

Tuy nói là chịu đựng nhưng Ngọc Trà hết lần này đến lần khác cố khống chế bàn tay đang không yên vị của Hi An, và cố gắng gạt nó ra khỏi đùi của chính mình.

Quá tam ba bận, Hi An rốt cuộc cũng dừng lại và chịu an phận.

Cứ nghĩ như thế là xong, nhưng chỉ sau 10 phút thì lại tiếp tục. Nhưng lần lại khác với ban nãy.

Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt hay thái độ của đối phương, Hi An bỗng kêu Ngọc Trà đứng lên.

Khó hiểu nhìn người ngồi bên cạnh, mặc dù không hiểu lắm và có chút không can tâm khi bị ra lệnh nhưng cô vẫn làm theo lời Hi An.

Đứng lên theo lời của Hi An, rồi lại dịch qua gần hơn theo như yêu cầu thì bất chợt cô bị người nọ bắt lấy cổ tay và kéo ngồi xuống.

Hoang mang chưa hiểu chuyện gì diễn ra, Ngọc Trà ngồi ngơ cả người mất một lúc.

Cho đến tận lúc cảm nhận được Hi An đang gác cằm lên vai thì cô mới nhận thức rõ bản thân đang ngồi yên vị trong lòng đối phương.

Một luồn hơi nóng phả vào cổ và tai khiến cho cả thân thể của Ngọc Trà bất chợt ngứa ngáy muốn vặn vẹo, vùng vẫy để thoát ra.

“Tiếp tục đi!”

Vâng theo lời của Hi An, Ngọc Trà quay lại việc chính cần làm của bản thân.

Trong lúc Ngọc Trà say sưa nói tiếp thì bàn tay của Hi An lại táy máy không yên.

Lần này không chỉ một, mà cả hai đều không yên vị mà nghịch ngợm.

Hai bàn tay lạnh của Hi An cho vào bên trong áo của Ngọc Trà, da thịt của cả hai vừa tiếp xúc liền làm cho Ngọc Trà run lên vì lạnh.

Chậm rãi áp cả hai bàn tay lên bầu ngực được bảo vệ bởi lớp áo bra rồi bắt đầu giở trò tinh nghịch.

Bàn tay thuần thục, điệu nghệ nghịch cặp bánh bao mềm mại theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại.

Sau một lúc như thế, Hi An dường như mất hứng thú mà quay sang trêu đùa nụ hoa lấp ló bên dưới lớp vải của áo bra.

Đầu ngón tay xác định nơi nụ hoa hơi nhô lên mà trêu ghẹo.

Đầu ngón tay chạm vào rồi bắt đầu xoa nó đầy khiêu khích, khiến cho nó từ một nụ hoa mềm mại trở nên căng cứng và nhô lên cao hơn.

Trêu chọc đến nghiện, Hi An cứ chơi đùa với nụ hoa đã cứng rắn một lúc rồi khẽ quay sang thì thầm vào bên tai Ngọc Trà:

“Như thế nào? Cảm giác bị trêu đùa như thế nào?”

Hỏi xong, tiếng cười lưu manh trầm thấp khe khẽ quanh quẩn bên tai làm cho cả hai vành tai Ngọc Trà đều đồng loạt đỏ hồng và nóng ran.

Thấy đối phương không thèm trả lời mình, Hi An cũng không nổi giận mà đưa tay ra sau bắt đầu phá vỡ lớp bảo hộ.

‘Tách’ âm thanh nhỏ xíu khó mà nghe rõ vang lên, khoá cài của bra bị mở ra. Cùng lúc ấy, nhìn đôi tai đỏ hồng có chút đáng yêu, Hi An không kìm được lòng nhẹ cắn lấy vành tai rồi gặm nhắm, bắt nạt nó.

Đầu lưỡi vươn ra rồi lướt nhẹ dọc theo chiều vành tai rồi xuống đến cổ, khiến cho cả cơ thể của Ngọc Trà không tự chủ được mà co lại và hơi vặn vẹo.

Ngọc Trà miễn cưỡng cố chống lại Hi An nhưng toàn bộ đều vô dụng bởi một câu nói:

“Cậu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có thưởng, còn không… số hình ảnh kia…”

Câu nói lấp lửng của Hi An trong phút chốc dọa Ngọc Trà tái mặt, sự phản kháng cũng yếu đi.

Khi này, không để Ngọc Trà lấy lại phòng bị, Hi An trực tiếp xâm nhập vào bên dưới lớp bảo hộ mang tên ‘bra’.

Cuối cùng cũng trực tiếp được tiếp xúc với nhau, bàn tay của Hi An khi này càng điên cuồng quấn lấy bầu ngực đầy đặn của Ngọc Trà.

Bị trêu đùa đến thế, Ngọc Trà lúc này chẳng còn giữ được tập trung cho việc hiện tại, tiếng thở nặng nề hoà vào những lời giảng giải càng khiến cho bầu không khí trở nên mờ ám.

Vui đùa với nụ hoa nhỏ đã chán, Hi An khi này chuyển sang chế độ bắt nạt mà véo nhẹ nó kéo về phía trước làm cho người đang ngồi trong lòng cong người, kêu lên:

“Ha… Hi, Hi An, kh-không được… cậu dừng… dừng lại…”