Chương 10

Giờ ra về cuối cùng cũng đến.

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi Ngọc Trà đứng trước cửa lớp chờ Hi An.

Bình thường Hi An cũng không chậm đến vậy.

Nhưng lần này, chính là cô cố tình chậm rãi thu dọn đồ đạc vào balo để Ngọc Trà phải đợi.

Sau 15 phút, Hi An mới đi ra khỏi chỗ ngồi mà tiến về phía cửa lớp.

Nhìn qua Ngọc Trà đang khép nép đứng bên cửa, cô trầm giọng ra hiệu:

“Đi thôi!”

“Đi, đi đâu?” Giọng nói của Ngọc Trà run run hỏi lại.

“Chẳng phải cậu rất muốn được ngồi thử xe hơi đắt tiền sao? Hôm nay cậu về cùng xe với tôi!” Bình thản đáp lại, Hi An dẫn đầu đi phía trước.

Đi được vài mét, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cô quay đầu nhìn lại rồi cao giọng gọi:

“Cậu còn đứng ở đó?”

“T-tới ngay!” Ngọc Trà giật mình rồi vội chạy đến.

Hai người ra ngoài cổng lớn thì liền trông thấy chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc mà Hi An những ngày gần đây đều ngồi đến trường.

Người tài xế trong bộ tây trang đen lịch sự bước ra rồi đi đến mở cửa cho Hi An.

Thuần thục bước vào trong rồi ngồi xuống, mất vài phút, cảm nhận thấy Ngọc Trà vẫn còn chưa có ý định bước lên xe mà đứng đấy như trời trồng.

Cô khi này liền khó chịu mà bước ngược trở xuống xe, đưa tay đoạt mất balo của Ngọc Trà, đẩy người nọ vào trong xe và ngay sau đó liền theo sau mà ngồi vào xe.

“Rầm!” Âm thanh cánh cửa xe đóng sầm lại khiến cho Ngọc Trà giật mình nhìn qua.

Không nhìn ra nét mặt rốt cuộc là đang buồn hay vui của Hi An, Ngọc Trà cũng tự biết mà dời tầm nhìn đi nơi khác.

Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi hiện tại.

Ngọc Trà nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, nhìn những con đường lướt qua thì bỗng hoảng hốt quay sang Hi An mà hỏi:

“Hi An, cậu, cậu muốn đưa tôi đi đâu?”

“Tôi có thể bắt cóc cậu sao? Tôi đưa cậu đến nhà tôi.” Không nhìn lấy Ngọc Trà một cái nào, cô hờ hững đáp.

“Nhưng, nhưng mà tại sao?” Ngọc Trà vẫn còn hoang mang mà hỏi tiếp.

Lười trả lời đối phương, Hi An trực tiếp lựa chọn phương án im lặng.

Không nhận được câu trả lời, Ngọc Trà trong lòng không yên nên lại tiếp tục hỏi.

Bực mình trước sự ồn ào này, cô đành trả lời bừa:

“Tôi có vài bài trên lớp không hiểu nên muốn nhờ cậu giúp tôi hướng dẫn giải bài tập, được chưa?”

Nghe cô nói vậy, cô ta cũng không có ý kiến nữa.

Hai bàn tay nắm chặt lại siết lấy tà váy khiến cho nó bị nhàu đến nhăn nhúm.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy qua tận mấy con phố lớn ở đường trung tâm rồi sau đó giảm tốc mà chậm rãi rẽ vào con đường lớn khác.

Con đường này cứ cách hơn 200 đến 300 mét mới có một ngôi nhà, à không, phải gọi là biệt thự, villa mới đúng.

Nhìn những ngôi biệt thự to lớn với những cánh cổng, khoảng sân khuôn viên hoành tráng thì cả người Ngọc Trà đều trở nên ngơ ngẩn, hai mắt mở to, mồm không tự chủ được mà há hốc.

Bắt gặp được biểu cảm này của Ngọc Trà, Hi An nhàn nhạt cất giọng:

“Lạ lắm sao?”

Bây giờ đến lượt Ngọc Trà im lặng, cô khi này chỉ chăm chú nhìn ngắm những ngôi nhà sang trọng, hoành tráng bên ngoài.

Xe chạy thêm một đoạn khá dài rồi mới dần dừng lại trước một cánh cổng to lớn, lộng lẫy.

Cánh cổng tự động chậm rãi mở ra, chiếc xe sang cũng chầm chậm tiến vào bên trong khuôn viên ở phía sau cánh cổng lớn.

Ngọc Trà lúc này như đứa trẻ bắt gặp những điều mới lạ mà thích thú nhìn xung quanh.

Theo sau Hi An bước xuống khỏi xe.

Khi này phía trước mặt có một người đàn ông trông khá có tuổi với gương mặt luôn duy trì một nụ cười lễ độ trên môi.

Nhìn thấy Hi An, người đàn ông vui vẻ bước lên mà gọi:

“Cô chủ đi học đã về!”

Nói xong, người đàn ông ấy nhìn qua người bên cạnh Hi An với nụ cười vẫn còn nguyên, thắc mắc:

“Cô chủ, vị này là?”

“Chú Minh, đây là bạn học của con.”

“Thì ra là bạn học của cô chủ, vậy thì mời vào, mời vào!”

Hi An dẫn Ngọc Trà đi vào bên trong nhà.

Ngọc Trà bị choáng ngộp bởi vẻ uy nga, tráng lệ của nơi này.

“Lối này!”

Đi được nửa đường, bỗng cô quay lại nhìn chú Minh rồi ra lệnh:

“Chú không cần cho người đem nước lên phòng con đâu, với lại chú giúp con gọi về cho gia đình bạn ấy xin phép ở lại đến tối đi.”

Nói xong, cô lại nhìn qua người bên cạnh rồi huých nhẹ vào vai đối phương.

“Cậu còn không mau đọc số điện thoại nhà cậu cho chú Minh đi!”

Gật gù, Ngọc Trà vội đọc một dãy số theo lời của Hi An.

Xong xuôi hết mọi việc, khi này cả hai lại tiếp tục đi về phía trước.

Hi An chả quan tâm Ngọc Trà đang nhìn thứ gì, có thích thú hay không, cô chỉ lạnh nhạt dẫn đường.

Ngọc Trà theo sau Hi An đi lên chiếc cầu thang xa hoa được chia làm hai lối với ở giữa bên dưới là một bức tượng đầy tính nghệ thuật.

Đi theo Hi An đến trước cửa phòng, cô đẩy cửa bước vào trong thì Ngọc Trà liền nhanh chân theo sau.

Đứng trong phòng ngủ của Hi An, Ngọc Trà không khỏi ngây người, chỉ riêng phòng của Hi An thôi đã to bằng diện tích nhà của cô ta rồi.

Căn phòng riêng này cũng quá mức rộng lớn.

Không chỉ đặt một cái giường hoàng gia cỡ lớn mà còn có bàn trang điểm, một cái sofa đơn cỡ vừa, một cái bàn với mặt bàn là thuỷ tinh đi kèm với sofa dài và trên tường còn treo tivi màn hình siêu phẳng cỡ đại.

Ngoài ra, khi Ngọc Trà ngước nhìn lên trần nhà cũng phải giật mình.

Bên trên trần là một cái đèn chùm thuỷ tinh lấp lánh.

Căn phòng này quá mức xa hoa, hoa lệ đi.

“Hi An, tớ, tớ phải ngồi ở đâu?” Ngọc Trà rụt rè hỏi.

Hờ hững nhìn qua cô ta rồi đảo mắt một vòng quanh phòng và dừng lại tại bộ bàn ghế sofa, Hi An khi đấy chỉ nhàn nhạt đáp:

“Cậu có thể ngồi ở đó, hoặc là muốn ngồi ở đâu cũng được. Tuỳ!”