Chương 9

Sau từ lần đó, Ngọc Trà rất muốn tránh mặt Hi An và không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến cô nữa, nhưng đều bất thành.

Ngọc Trà lúc bấy giờ luôn tỏ ra không tự nhiên, cứng ngắt mỗi khi đối diện với Hi An.

Từ khi biết được nhà Hi An rất giàu có thì những người trong lớp cũng rất biết cách lấy lòng cô.

Còn 5 phút nữa là giờ giải lao, cô bạn ngồi trên Hi An một bàn bỗng quay xuống hỏi:

“Hi An, lát nữa có muốn cùng nhau xuống nhà ăn không?”

Khẽ cười đáp lại đối phương, cô khi này một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng nhìn về hướng của Ngọc Trà và cố tình lớn tiếng nói cho đối phương nghe thấy:

“Không đâu, tớ đi với ‘bạn thân’ Ngọc Trà của tớ rồi, xin lỗi nhé!”

Nghe cô nói vậy, cô bạn kia cũng không lấy làm lạ cho lắm mà chỉ cười rồi đáp:

“Không sao!”

Ngọc Trà ngồi cách Hi An tận 3 bàn nhưng vẫn nghe rõ những gì mà cô đã nói.

Không dám quay xuống nhìn cô, Ngọc Trà khi đó chỉ dám hơi nghiêng đầu liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt đi hướng khác.

Nhanh chóng giờ giải lao cũng đến.

Vừa có tiếng chuông báo thì mọi người lập tức rời chỗ ngồi.

Ngọc Trà mau chóng đứng dậy rời khỏi ghế mà đi thẳng ra khỏi lớp như là muốn trốn chạy.

Hi An nhìn theo bóng lưng của Ngọc Trà rồi âm thầm khẽ nhếch mép để không ai trông thấy.

Đến khi Hi An đi xuống đến nhà ăn, cô lúc này nhìn thấy Ngọc Trà đang ngồi cùng bàn với cái tên Hứa Đông Quân và 3 4 tên con trai khác nữa.

Cả bàn đều là nam chỉ có mỗi Ngọc Trà là nữ. Và có vẻ đôi bên đang nói chuyện, cười đùa rất hoà hợp.

Sẽ như thế nào khi có một kẻ phá đám là Hi An cô xen vào bầu không khí vui vẻ này đây nhỉ?

Thầm nghĩ như thế, Hi An trong lòng thích thú mong muốn nhìn thấy biểu cảm của bọn họ mà tiến lên.

Cô không gấp mà từ tốn tiến đến rồi vỗ vai Ngọc Trà.

Cái vỗ vai khiến cho Ngọc Trà giật thót người, Hi An cúi người xuống kê mặt sát mặt Ngọc Trà rồi mỉm cười, nói:

“Ra là cậu vội xuống nhà ăn để ngồi cùng Đông Quân à? Sao lại không chờ tớ? Chẳng phải chúng ta là ‘bạn thân’ sao?” Nói rồi, Hi An đưa tay choàng qua vai của Ngọc Trà mà tự nhiên ngồi xuống.

Không một ai chú ý để dáng vẻ cứng đờ của Ngọc Trà khi này, bọn họ chỉ chăm chăm tập trung, dồn hết ánh mắt lên người Hi An.

Hứa Đông Quân vẻ mặt không vui nhìn cô, ánh mắt của hắn ta vô cùng lộ liễu mà bày ra hết sự chán ghét.

Hắn ta cười khẩy nhìn cô rồi mỉa mai:

“Lâm tiểu thư, cậu bám theo làm phiền Ngọc Trà chỉ vì để được ngồi cùng bàn với tôi thôi à? Cậu có cảm thấy cậu rất phiền phức không? Tôi bây giờ nói thẳng luôn nhé. Tôi, Hứa Đông Quân không thích cậu, cũng sẽ không bao giờ có tình cảm gì với cậu đâu, bỏ cuộc đi! Dù cho cậu có là thiên kim tiểu thư tổng thống nước nào đó tôi cũng chẳng quan tâm!”

Đúng vậy, Hứa Đông Quân hắn từ lâu đã biết Lâm Hi An lớp 11A thích hắn.

Chỉ cần nhìn bằng mắt cũng thấy, không những thế, Ngọc Trà cũng nhiều lần nũng nịu tỏ ra như hờn dỗi, hờn ghen mà nhắc đến việc Hi An thích hắn thì làm sao mà hắn không biết cho được.

Vốn dĩ còn muốn trêu đùa Hi An thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng có lẽ phải kết thúc sớm rồi.

Dạo gần đây, hắn luôn cảm thấy Lâm Hi An có gì đó không thích hợp cho lắm.

Ngày trước mỗi khi nhìn thấy Hứa Đông Quân hắn thì hai mắt của cô sẽ sáng rỡ, cả gương mặt đều trở nên đỏ ửng, dáng vẻ cũng có phần dè dặt khi đối mặt với hắn.

Nhưng những ngày gần đây, hắn không còn nhìn thấy những thứ đấy ở Hi An nữa.

Tuy không biết vì điều gì mà cô thay đổi thái độ với hắn, có lẽ là lạc mềm buộc chặt cũng nên. Nhưng nói cho cùng, thì cho dù Lâm Hi An có làm bất cứ thứ gì thì Hứa Đông Quân hắn cũng không đáp lại.

Bởi vì, trong mắt hắn, Hi An chỉ là một con nhỏ nhút nhát, hèn mọn không xứng đáng với hắn.

Âm lượng của Hứa Đông Quân khi nói mấy lời vừa rồi khá lớn, thậm chí âm giọng, ngữ điệu cũng cao lên mấy phần, thế nên tất cả mọi người ở nhà ăn đều nghe thấy và đồng loạt nhìn về hướng này.

Nhìn điệu bộ tự cao của Hứa Đông Quân làm cho Hi An vô cùng buồn cười mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của Hi An lấn át tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh.

Cười một hồi dài, khi này cả nước mắt cũng chảy ra bên ngoài, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt bị rơi ra vì cười nhiều.

Trực diện nhìn thẳng người ngồi ở phía đối diện, cô cười cợt hỏi lại:

“Đông Quân, cậu hình như bị tự tin quá mức rồi thì phải? Cho dù cậu là hot boy, nam thần của trường đi chăng nữa nhưng cũng đâu đồng nghĩa tất cả cô gái đều thích cậu?”

Nói đến đó, Hi An chợt gật gù rồi tiếp tục: “Đúng là hồi trước tôi có cảm nắng, có thích cậu. Nhưng, nói thật nhé, tôi đã có ý định nghiêm túc tỏ tình gì với cậu đâu nào! Anh bạn Đông Quân à, cậu có hiểu 2 chữ ‘cảm nắng’ là như thế nào không? Là nhanh đến và sớm mất đi thôi. Với lại, cậu nói cũng có phần đúng, nếu tôi thật là thiên kim tiểu thư của nhà tổng thống thì… cái tự tin nào khiến cho cậu nghĩ, cậu có thể lọt vào mắt tôi thế? Thậm chí, có khi cậu muốn đến gần tôi còn bị vệ sĩ đập một phát, bẹp dí như con ruồi cơ!”

Vừa nói, Hi An vừa làm ra động tác đập muỗi, đuổi ruồi.

Những người có mặt trong nhà ăn khi nghe Hi An nói thế thì buồn cười không thôi, có người cố nhịn, cố nén tiếng cười lại nhưng vẫn bị rò rỉ phát ra âm thanh.

Hứa Đông Quân vốn muốn đem Hi An ra làm trò cười, làm nhục cô khiến cho cô mất hết mặt mũi nhưng nào ngờ lại bị phản lại một đòn đau.

Cả mặt của hắn ta bị vả một phát đau điếng.

Sắc mặt của hắn lúc bấy giờ lúc trắng lúc xanh vì tức giận mà trợn mắt nhìn Hi An.

Còn cô thì chẳng buồn nhìn lấy hắn nửa điểm.

Liếc qua người con gái ngồi bên cạnh luôn trong trạng thái thẳng lưng, căng thẳng, Hi An hơi híp mắt nhìn cô ta rồi ngay lập tức thay đổi ánh mắt.

Chủ động đứng dậy khỏi ghế. Cô nhìn thẳng về phía Hứa Đông Quân cả mặt đều đã đen như phân ch*, cất giọng:

“Nếu Đông Quân cậu không chào đón tôi thì thôi vậy, tôi về lớp trước! Tôi tạm thời để ‘bạn thân’ của tôi ở lại với cậu đấy. Tôi đi trước!”

Trước khi rời đi, Hi An không quên vỗ vai rồi ghé sát tai Ngọc Trà nói nhỏ:

“Tôi vẫn còn giữ mấy cái bí mật đen tối của cậu đấy. Cậu liệu mà hành xử cho đúng ý tôi đi! Ra về chờ tôi, cậu mà cố tình bỏ về trước thì cậu tự hiểu rõ hậu quả rồi đấy!”

Dứt lời, Hi An quay sang nhìn cả đám rồi mỉm cười thân thiện rồi gật đầu chào tạm biệt cả bọn.

Cô vừa rời đi, Ngọc Trà khi này đã không còn kìm nén được mà cả gương mặt tái méc.

Lúc ấy, Hứa Đông Quân và mấy tên bạn của hắn làm gì còn tâm trí mà chú ý đến sắc mặt của Ngọc Trà cơ chứ.

Sau khi Hi An rời đi không lâu, Ngọc Trà im lặng, vội vàng ăn xong phần của mình rồi đứng dậy nói vài lời với họ rồi rời khỏi.