Chương 12: Tu tiên

Nữ tu tiên này không đơn giản.

Trong trận chiến trà xanh, bình thường thì người ta đã sớm phát điên với chiêu trò của ta rồi.

Nhưng cô ta vẫn chịu được.

Ta không biết chính xác cô ta đã nói gì với sư huynh. Nhưng sau khi luận võ kết thúc, chúng ta giành được cơ hội vào bí cảnh thì Đại sư huynh lại bảo rằng, chúng ta sẽ đi cùng với cô ta.

Nhị sư tỷ nghe thế thì sắc mặt liền trầm xuống.

Đúng vậy.

Bảo vật trong bí cảnh không nhiều, thậm chí mười đệ tử cùng tông cũng chưa chắc có đủ phần.

Tại sao chúng ta lại phải thêm người?

Ta nhận thấy tỷ tỷ nữ chính có vẻ không vui nên nhanh chóng nắm lấy tay nàng ấy.

Nữ chính cụp mắt xuống, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta ý bảo đừng lo lắng.

“Tông môn của Diệu Diệu có rất ít người.”

Sư huynh giải thích: “Bí cảnh lại đầy rẫy nguy hiểm, chúng ta cùng đi với nàng là tốt nhất.”

Cô ta cúi đầu đứng bên cạnh sư huynh.

Nghe vậy, mặt cô ta hơi đỏ lên.

“Mọi người đều quan tâm đến ta,” cô ta thì thầm, “Ta rất biết ơn…”

Ta trực tiếp ngắt lời cô ta: "Ta thấy có vấn đề!"

Cô ta nghẹn họng không nói được.

"Sư huynh quá bất công!"

Ta bắt đầu khóc: "Huynh không thích muội! Trong lòng huynh không coi ta là sư muội! Sư huynh cho rằng muội là đứa ngốc sao? Tại sao huynh lại đối xử tệ bạc với muội như vậy?"

Ta tung bốn đòn hạ gục nam chính!

Mọi người đều bị ta lừa.

Đại sư huynh nam chính, từ trước đến nay là một người kiêu ngạo trong tông môn và trong giới tu tiên, chưa bao giờ bị truy hỏi như thế này.

Nhiều đến mức khiến hắn sửng sốt.

Sư huynh cố gắng an ủi ta: “Thập Tam muội, ta, muội hiểu lầm ta, ta chưa bao giờ…”

Ta bật khóc: “Trong lòng muội đương nhiên thích Nhị sư tỷ nhất, nhưng muội vẫn luôn coi tất cả các sư huynh đều là ca ca của muội!”

"Rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng huynh vẫn luôn gọi muội là Thập Tam."

"Nhưng với đại thẩm này thì cứ liên tục gọi Diệu Diệu!”

Ta kêu lớn: "Cho nên... muội khẳng định rằng huynh không thích muội!"

Đại sư huynh cực kỳ bối rối.

Hắn vận hết đầu óc để cố gắng cứu vãn: "Ta, cái này, ta và Diệu, à không, ta và Lý cô nương không phải như muội nghĩ đâu..."

Nhưng ta đã khóc rất to.

Ta gần như nằm xuống đất và lăn lộn.

Hơn chục sư huynh nhìn nhau, không hiểu tại sao sự việc lại thành ra như vậy.

Nhưng nhìn ta khóc thảm thiết như thế, xem ra sư huynh thật sự đã phạm sai lầm.

Cũng đúng mà, sư muội thân thiết cùng với một nữ nhân chẳng biết từ đâu nhảy ra, còn không nhìn ra bên nào nặng bên nào nhẹ sao?

Đại sư huynh không thể chịu đựng được nữa.