Chương 13: Miêu Miêu

Lần đầu tiên hắn khiêm tốn nài nỉ: “Sư huynh sai rồi, Miêu Miêu sư muội, không phải như muội nghĩ đâu.”

“Dù sao muội cũng không muốn đi cùng cô ta!”

Cuối cùng ta cũng nói ra mục đích thực sự của mình: “Muội muốn vào bí cảnh, nhưng trong lòng muội lại sợ khi đi cùng một kẻ điên...”

?

Đây chính là cao trào của buổi ăn vạ này.

Nụ cười của nữ tu tiên chợt cứng đờ.

Nhưng cô ta cũng là trà xanh.

Lý Diệu Diệu lập tức khóc lên: "Xem ra muội muội vẫn chưa tha thứ cho ta. Ta không biết thì ra trong lòng Thập Tam muội lại để ý chuyện đã qua như vậy...”

Hả?

Đây chẳng phải là nói bóng gió rằng ta là đứa nhỏ mọn sao?

Trên trán ta nổi gân xanh, sắp phát điên thì nữ chính lên tiếng.

"Miêu Miêu còn nhỏ, mới nhập môn không lâu, chúng ta đều coi nàng như tiểu muội."

Nhị sư tỷ không ham thế tục, nhưng cũng không phải kẻ ngốc: “Sao cô lại so đo với một đứa trẻ?”

Lý Diệu Diệu cứng đờ.

“Mà nhắc đến chuyện này, ta thấy có chút kỳ lạ.”

Nhị sư tỷ nheo mắt lại: "Ngươi là người của Bạch Huyễn môn, tinh thông nhất chính là ám khí. Đang yên đang lành luận võ, hà cớ gì phi tiêu lại lệch mục tiêu?”

"Ta..."

Lý Diệu Diệu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không ngờ chuyện đơn giản lại trở nên rắc rối như thế.

Cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua tất cả thông tin về tông môn của chúng ta, dốc lòng nghiên cứu rồi theo đó mà vạch ra kế hoạch.

Quả nhiên Đại sư huynh của tông môn đã sụp bẫy dễ dàng.

Nhưng cái đứa Thập Tam muội này từ đâu chui ra thế?

Tại sao nó lại khó đối phó như vậy?

Ánh mắt mọi người trở nên sắc bén.

Lý Diệu Diệu quyết tâm vén váy lên, quỳ thẳng trước mặt Đại sư huynh.

“Tháng trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, linh mạch của ta đã bị tổn thương và đảo ngược. Bây giờ trình độ của ta đã tụt dốc rất nhiều, chỉ còn một phần mười so với trước đây. Thất bại trong trận luận võ cũng là do nội thương của ta quá nghiêm trọng."

Cô ta vừa khóc vừa nói: "Chuyến đi đến cõi bí cảnh này thực sự rất quan trọng đối với ta. Xin hãy cứu mạng ta!"

Vừa rồi cô ta quỳ xuống, Đại sư huynh lập tức đỡ cô ta đứng lên.

Lời giải thích này cũng không thể chê vào đâu được.

Có lẽ nam nhân là như vậy, họ không đành lòng nhìn người khác yếu đuối cúi đầu, cũng không đành lòng khi nhìn thấy nữ nhân đáng thương như vậy.

Lúc này, Đại sư huynh lại cau mày.

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định: “Lần này chúng ta khám phá bí cảnh, Diệu Diệu cô nương sẽ đi cùng chúng ta.”

Đây được coi là kết quả giải quyết sự việc.

Đại sư huynh nhìn ta, dùng giọng điệu đặc biệt nghiêm nghị nói: "Cũng chỉ là việc nhỏ thôi, ngay từ đầu ta đã không muốn nói nhiều."

Ta: "…"

Ta đang tức c.h.ế.t đây.

Nhưng Nhị sư tỷ bỗng nhiên cười khẩy.