Chương 3: Bữa ăn đoàn viên

Trước cửa Gogi House có bốn cái bóng nâu ngơ ngác, chẳng ai khác ngoài bốn cô gái của chúng ta.

- A, chào các chị. - Một chị nhân viên dễ thương với điểm nhấn là cái kính Gentle Monster gọng đen to đùng chắn nửa mặt và cái mũ cano của nhà hàng từ trong quán bước ra, tươi cười khi nhìn thấy những người mặc chiếc áo giống như những người được miêu tả là đặt bàn trước - Đã có người đặt bàn trước cho các chị rồi ạ, các chị đi theo em đến bàn kia nhé!

Chị nhân viên dẫn họ ra một cái bàn sát kính. Đích thị là bàn 4, cái bàn tròn duy nhất có thể xoay và có đủ năm cái ghế.

- Các chị chờ một chút ạ.

Chị nhân viên từ từ rút dây cởi mũ, tóc chị tuột ra, xõa xuống đều ra hai vai, lộ rõ mấy lớp sóng. Rồi cởi tạp dề, cởi kính, nở một nụ cười rất tươi. Khoan đã, trông rất quen. Làm gì có chị nào? Đích thị là Hồ Ngọc Thiên, nó lên kế hoạch cả rồi, nhưng chẳng qua nó thích sự bất ngờ thôi.

- Cái con bé này! Làm chị hết hồn à. - Cẩn Mai vẫn chưa hết sốc chuyện vừa nãy, kêu giời kêu đất rồi gục xuống bàn.

- Trưa nay cứ tưởng mày gặp chuyện gì làm tao hết hồn, ai ngờ mày hẹn bọn tao ra đây. - Lệ Giang khóc một dòng tựa như cái tên của nó.

Trái ngược với muôn màu sắc thái của các bạn nó, Ngọc Thiên lại cười, đã thế lại còn khoái chí cơ chứ.

- Ngạc nhiên không các chế?

- Nhiên nhiên cái con khỉ ý. Kết thúc rồi! - Tuệ Di gắt gỏng, chắc nó sơ ý đυ.ng phải vết thương lòng của nhỏ rồi.

Còn nó thì tròn mắt nhìn con bạn trước mặt không khác gì mấy con hổ báo cáo chồn.

- Mày sao thế? Tao làm mày buồn à?

Nó kéo cái ghế trống giữa Lệ Giang và Diễm Ái rồi ngồi vào đó. Nó cúi xuống, hình như đang suy nghĩ gì đó. Mắt nó hơi rưng rưng.

- Tao xin lỗi vì đã tạo ra cuộc hẹn không báo trước này. Chỉ là.. tao muốn giống như trước, làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng cùng nhau.. Ban đầu tao định hẹn chúng mày từ trước, nhưng cứ mỗi đứa bận một việc như này.. tao sợ không được. Tao muốn chúng ta cùng mặc áo nhóm, cùng nhau ngồi bên bàn ăn, tâm sự hoài không dứt, không thì cùng đi cafe làm mấy ván Uno cũng được. Chúng ta từng rất vui vẻ với nhau cơ mà. Còn bây giờ khó quá, nên tao mới phải hẹn chúng mày theo cách này. Hơi đường đột nhưng tao không nghĩ chúng mày sẽ khó chịu.. tao xin lỗi. Tao ích kỉ quá rồi.

Nói đến đây, gần như đứa nào đứa nấy cũng nghẹn lòng. Đúng là trong khoảng thời gian gần đây giữa chúng nó càng ngày càng xa cách, ai nấy cũng cuốn theo bộn bề của cuộc sống riêng. Lo cho bản thân, để rồi không có thời gian tận hưởng những khoảnh khắc mộc mạc mà ấm áp như này.

- Tao xin lỗi. Chỉ là hôm nay tao có chuyện không vui nên tao lỡ lớn tiếng với mày. Thực sự tao thương mày nhiều lắm, chỉ là tao không kiềm chế được cảm xúc thôi. Mày còn giận tao thì mày chửi tao luôn ở đây cũng được, tao nhận, và sẽ luôn như vậy.

Tuệ Di rối rít trong sự nghẹn lời. Nhỏ và Ngọc Thiên thân nhau từ thời mẫu giáo, nên nhỏ luôn hiểu tính nó hơn ai hết, và nó cũng vậy. Con bạn của nhỏ là một người vừa thẳng tính vừa kĩ tính, nó luôn chu toàn trong mọi việc, trước khi làm việc gì luôn tính toán rất kĩ lưỡng, kể cả nấu ăn hay lau nhà, cứ phải đúng lượng bột lượng nước thì nó mới hài lòng, nó luôn có chính kiến riêng và cái tôi lớn, luôn sẵn sàng đối mặt với bất cứ sự thật nào, cho dù có phũ phàng ra sao. Nghiêm túc là vậy, nhưng nó là một người tốt, luôn quan tâm tới những người nó yêu quý, thậm chí còn nghĩ cho họ. Cũng nhiều lần Tuệ Di chia tay với tâm trạng buồn thiu và khóc sướt mướt, nhưng nhỏ luôn chịu đủ các thể loại lời giáo huấn tình cảm của con bạn nhỏ, và cũng chẳng biết nghĩ thế nào nhỏ coi vài ba lời xàm của nó làm động lực để chọn cho mình hướng đi đúng hơn trong những chuyện tình cảm sau. Nhỏ hiểu nó có ý tốt, nên không có gì đáng trách cứ nó cả.

- Có thể hơi quá quắt cho mày, nhưng lần sau mày đừng nhắc đến bất kì từ nào có chữ nhiên trước mặt tao nhé. Tụi tao kết thúc rồi. Do tao chủ động.

- Được rồi, thưa cô nương.

Ngọc Thiên cười xòa, tay làm phát kí hiệu "OK". Nó vui lắm, cuối cùng nhỏ bạn nó cũng chọn được con đường nhỏ cho là đúng đắn và khiến nhỏ hạnh phúc. Tuy nhiên, vượt qua giai đoạn mới chia tay khó khăn lắm, nó hiểu, và ai cũng vậy thôi.

- Thôi không sao, lâu lắm mới hội ngộ như này, tao vui lắm. Mà chúng mày cứ sướt mướt thế kia, mất cả vui. - Diễm Ái ngồi giữa hai cái bóng u buồn, đập mạnh vào vai cả hai cái bóng, phá tan cả bầu không khí ảm đạm.

- Lâu lắm mới được hưởng cái cảm giác không phải đi học, tuyệt lắm. - Từ nhỏ mọt sách Cẩn Mai.

- Cũng chỉ tại cái tin lộn xào của con Thiệt Ngông làm tao hoảng quá, tí thì quên - Lệ Giang lấy ra từ trong túi cá nhân một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, tuy hơi cũ nhưng luôn được giữ gìn cẩn thật, báu vật mang tính kỉ niệm cả đời nó mà. - Triển không các chú bé?

- Duyệt! - Cả đám còn lại đồng thanh

- Thôi, ăn trước đi, đồ ra rồi kìa, nát hết bài không còn của mà chơi đâu.

Phá tan bầu không khí náo nhiệt là nghề của Diễm Ái. Vâng, không ai khác, chính là nhỏ. Cả bọn kêu trời kêu đất, nhưng nhỏ nói vậy đúng đấy.

Bên bàn ăn, có năm cô gái mặc áo giống nhau, quây quần bên chiếc bàn với lò than ấm áp, cùng những câu chuyện tâm sự không hồi kết, tiếng cười lúc nào cũng tràn ngập xung quanh đó.

...

Vẫn là ở Gogi House. Một lát nữa chúng nó lại set kèo ra The Alley gần nhà, giờ cả lũ chắc đang loay hoay tìm xe dưới hầm. Nhưng vẫn còn một đứa ở đó, vì nó cần hoàn thành nốt công việc cuối cùng.

- Cảm ơn nhiều nhé, kế hoạch của chị thành công phần nào cũng nhờ chú đấy. - Ngọc Thiên mỉm cười, đưa những thứ "đồ cải trang" cho một cậu con trai.

- Không có gì, vậy là giao kèo của chúng ta xong một nửa rồi nhé. - Cậu con trai kia cầm lấy đồ từ Ngọc Thiên - À chị này, nhớ giữ bí mật chuyện này đấy. Còn việc của chị sao rồi?

- Chị tính cả rồi, đương nhiên sẽ không để em thất vọng đâu - Một nụ cười bí hiểm trên môi nó - Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, nhưng kế hoạch này rất quan trọng, chỉ cần sai một li là hỏng, nghe cho kĩ nhé.

Nó thì thầm điều gì đó vào tai cậu, cậu gật gù, trông như nghe lọt từng chữ nó nói.

- Hay đấy. Vậy trong kế hoạch này, em sẽ làm tốt những thứ chị yêu cầu, còn lại em trông chờ vào chị đấy Thiệt Ngông.

- Nhớ lời đấy. Và đấy là cái tên Lệ Giang đặt cho chị, đừng gọi chị như thế, được chứ?

Nói rồi, nó quay gót bước đi. Chắc bạn nó đang chờ ngoài sảnh được một lúc rồi. Công việc cũng xong, xuống nhanh không lát lại bị chửi là loại giờ giấc dây thun mất.

Có điều bất ngờ sắp xảy ra rồi, một thời gian nữa thôi. Nhờ cả vào mày đấy, Ngọc Thiên.