Chương 4: Chung vui

- Vui quá! Tao đậu rồi.

Cô gái nào đó nào đó ôm lấy cái điện thoại, nhảy cẫng lên sung sướиɠ. Màn hình sáng trưng, hiện rõ lù lù cái thông báo từ sổ liên lạc điện tử nhà trường "Giải nhất thi học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn: Vương Cẩn Mai".

- Sao thế?

Diễm Ái nhăn nhó bỏ một bên tai nghe. Đáng ghét, nhỏ tức đứa nào dám làm hỏng phút giây thư giãn thoải mái của nhỏ, nhất là lúc nhỏ đang đeo tai nghe. Rồi cứ thế đùng phát cái tin như giật gân, cả bọn còn lại trong cùng một phòng, mỗi đứa một việc đều đồng loạt quay ra nhìn, tò mò.

- Tối nay ăn sớm nhé. Ăn xong ra Soya Garden, tao bao.

- Dịp gì à? Sao hôm nay tự dưng hào phóng thế? Chán cày bộ 7749 bộ đề luyện thi đại học rồi hả? - Lệ Giang cũng bất ngờ không kém

Cẩn Mai mở hẳn bản đầy đủ của cái mail, bật sáng màn hình hết cỡ, giơ cao lên trước mặt một lũ ngáo đang trố mắt. Giải Nhất, vậy là đủ cho nhỏ được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào đại học Sư phạm, nguyện vọng một nó ao ước từ nhỏ. Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái cảnh chật vật luyện thi rồi. Sung sướиɠ thật đấy, cả bọn cũng chung vui cùng nhỏ.

- À, ờm, chúc mừng mày nha. Mà chúng mày cứ nói chuyện tiếp đi, tao đi ra ngoài có chút việc.

Ngọc Thiên đóng Macbook, lôi điện thoại và một cái túi to đùng đùng đi ra ngoài, chẳng biết nó có chuyện gì nữa. Con này, hơi tí là thái độ rồi nổi đóa lên, lúc nào cũng làm người khác mất cả hứng. Vài phút sau nó lại đi lên, cái túi thì bay màu, trên tay bê một hộp to, nó thản nhiên đi vào trong con mắt lạ lùng của cả lũ.

- Gì mà nhìn tao như nhìn thù thế? Tao đi lấy đồ ship thôi mà, có gì đâu? - Nó đặt cái hộp lên bàn tròn giữa phòng rồi mở toang ra - "Huyền thoại bông lan trứng muối" đấy, chia nhau ra mà ăn.

- Ủa, mày mua năm cái năm đứa là được rồi, sao mua hẳn cái này cho tốn tiền làm gì? Đằng nào bọn tao cũng có ăn hết đâu. Lại còn hai tầng, cả ruốc rồi khô gà khô bò, cả trứng muối xếp hình múi cau nữa, thắm lụa chết đi được.

Tuệ Di vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thái độ nó như này không qua được mặt nhỏ đâu.

- Gớm quá! Tao đây có lòng tốt mới chia sẻ cho chúng mày, chứ không một mình tao cũng ăn hết cái này. Mà chúng mày cũng nên cảm ơn tao đi, tu mười kiếp mới được tao đối tốt đấy. - Ngọc Thiên lấy con dao, bắt tay vào "mổ xẻ" - Thôi, coi như là món quà của tao nhân dịp Cẩn Mai thăng sự nghiệp lớn đi, còn vụ Soya mãi tối nay cơ mà, thoải mái.

- Vậy mà mày làm tao hết hồn đấy. - Cẩn Mai thở phào - Tao nhận tấm chân tình của mày, riêng mày thì khi nào đi học xuống tiệm trà tao bao lẩu tok, được không?

- Duyệt luôn! - Ngọc Thiên cười, đặt lên đĩa mẩu bánh to nhất mà nó vừa cắt xong rồi rưới đặc sốt phô mai lên - Mời thủ khoa thưởng thức.

Rồi cả bọn cũng nhảy vào chiến, chẳng mấy chốc hết sạch cái bánh. Cũng lâu rồi mới có ngày căn phòng đầy đủ cả năm đứa, tràn ngập tiếng cười như vậy.

...

Vài phút trước.

- Đến sớm đấy Nhật Thiên. Mất cả hứng chị đang hóng tin vui của con Mai. - Ngọc Thiên cau có vác cái xác xuống dưới một cách mệt mỏi.

Một đứa con trai khác, đứng từ xa trông thấy cái tã tượi trên bản mặt nó, không đến nỗi tệ lắm nhưng cũng đủ cho thằng đó cười ngặt nghẽo. Cợt nhả đến nỗi ăn phải cái tát lệch mặt từ cô nàng nào đó.

- Cười cái con khỉ. - Ngọc Thiên đẩy kính - Rồi. Đồ của chị đâu em yêu?

- Đây đây thưa chị tôi. - Cậu con trai tên Nhật Thiên đưa cho nó một cái hộp to đùng - Tại chị mà ông Nhất Thiên chửi em chẳng còn mặt mũi nào nữa đấy. Đúng là người bản xứ có tình yêu.

Ngọc Thiên đón lấy cái hộp, cười tươi rói.

- Thôi được rồi, chị xin. - Tay vươn cái túi ra, Nhật Thiên cầm lấy - Tại cái bụng chị cứ thèm bánh anh trai làm ấy chứ tâm thức biết gì đâu? Lâu lâu mới có dịp anh trai về nước thì phiền anh trai tí. Nhất Thiên cáu vui thế thôi, em cũng biết tính ông ý rồi mà. Còn bộ sách này, chị với Cẩn Mai mất cả buổi sáng soạn cho mày nên học cho cẩn thận vào. Cẩn Mai bảo mày mà thi toang là nó đập mày thay chị đấy.

- Rồi rồi thưa mẹ trẻ - Nhật Thiên hí hửng - Mà chị vẫn chưa hoàn thành điều em nói.

- Ăn tát bao nhiêu cái vẫn chưa tỉnh à?

Ngọc Thiên thở dài. Thằng bé này, chả bao giờ chừa được cái thói nhảy vào mồm người khác. Nhiều lúc nó điên lên cũng chỉ muốn vả lật mặt thằng bé.

- Trong đống đấy có một tập file đề luyện thi, giở ra sẽ thấy mẩu giấy note, có ghi số điện thoại, Instagram và Facebook của Doãn Lâm Nhiên, tôi phải mò mãi trên mấy bài viết cũ Tuệ Di mới mò được cho chú đấy, chia tay xong chúng nó chặn nhau kĩ lắm. Liệu mà làm ăn cho cẩn thận.

- Rồi em biết em phải làm gì mà. Thôi chào chị nha.

* * *

- À ừ nhắc mới nhớ đấy. Nhật Thiên đến lấy sách vở hả? - Cẩn Mai chợt nhớ ra cái túi mà Ngọc Thiên vác xuống hồi nãy, miệng nhâm nhi miếng bánh.

- Ừm, hôm nay nó được nghỉ học.

- Úi, sao không rủ nó lên đây? Biết thế hôm nào gặp lại mày cho tao gửi lời chào tới anh mày nhé. Lâu lắm rồi không gặp. - Lệ Giang, bằng cái giọng không thể nào thảo mai hơn, đến nỗi Ngọc Thiên ngứa cả tai huých cho nhỏ một cái.

Nhắc mới nhớ, lũ bạn thân cứ gặp chuyện gì dù trên trời dưới đất, không cần thông báo cả lũ cũng biết, thời đại công nghệ thông tin mà. Chuyện lớn chuyện bé không cần kể cũng thấu, huống chi chuyện gia đình. Đối với cả lũ, gia đình của Ngọc Thiên vẫn luôn là chủ đề số một trong danh sách những điều cần quan tâm khi không có chuyện gì để nói. Dĩ nhiên rồi, một khi đã nhắc về trai thì không thiếu điều gì để nói cả.

Ngọc Thiên có một anh trai và một em trai, nó là đứa con gái duy nhất trong nhà. Đó cũng là một phần lí do tại sao nó là giống cái mà tính cách nó không khác gì giống đực. Nhà nó đặc biệt ở chỗ, cả ba anh em đều cùng một cái tên, các cô các bác hay gọi vui là Tam Thiên. Anh trai nó là đỉnh nhất, Nhất Thiên tốt nghiệp trường Z, được học bổng toàn phần của một trường đại học khá danh tiếng bên Mỹ và định cư ở đó luôn, học xong anh về Việt Nam khởi nghiệp, lập công ti riêng và giờ đang sở hữu một chuỗi cửa hàng tiện lợi tên là Skymart. Giỏi về kinh doanh, thậm chí anh còn rất khéo tay, biết làm thủ công, làm bánh, pha chế, nấu nướng.. giỏi và tài năng hơn vạn lần Ngọc Thiên. Chị em nào cũng mê lại là một lẽ đương nhiên, nhưng rất tiếc anh đã là hoa có chủ là một chị gái Tây xinh đẹp. Còn cậu em Nhật Thiên mới lớp chín, đang vừa ôn thi vào mười vừa chuẩn bị hồ sơ đăng kí học bổng nước ngoài, học môn nào cũng giỏi, hoạt động tập thể thì việc gì cũng cân được, cứ có dự án hay câu lạc bộ nào mới thành lập, việc đầu tiên họ làm là tìm đến cậu mời làm cố vấn hoặc trưởng ban. Có điều hơi tế nhị, dù vẻ ngoài khá thu hút nhưng cậu mang giới tính thứ ba. Trước đây không ít người khinh bỉ và coi thường cậu, nhưng cậu đã chứng minh mình không hề thấp kém bằng bộ não khổng lồ và tài năng của cậu, thêm cả sức nổi của anh trai vạn người mê và chị gái "giang hồ" cũng tâng cậu lên được chừng nào. Chả bù cho con chị, đứa con gái duy nhất, cũng là đứa phế nhất trong nhà, người thì xấu, làm thì dở, học thì ngu, suốt ngày chỉ lo cào bàn phím, nhưng công nhận khôn lỏi thì không ai bằng, việc nào nó không nhúng tay vào là không thể xong được.

- Ừm, cũng lâu rồi tao chưa gặp Nhật Thiên. - Tuệ Di hoài niệm - Hồi trước mình dẫn nó đi đâu cũng bị người ta kì thị dọa đánh, giờ thì chắc nó khác lắm ha.

- Ừm, giờ phổng lên và bớt rụt rè hơn trước rồi, thậm chí có người trong lòng rồi đấy. - Ngọc Thiên nháy mắt

- Vậy thì mừng rồi.

- Mấy hôm nay tao cũng không thấy em ấy đi tập bóng nữa, chắc bận học lắm, sắp thi cấp ba rồi mà. Còn anh mày giờ thế nào rồi? - Diễm Ái hỏi thăm - Cũng lâu rồi không thấy mày nói chuyện với ông Nhất.

Nhắc đến Ngọc Thiên lại thở dài. Có ông anh như vậy thì tuyệt thật, nhưng lúc nào cũng bận túi bụi, có khi mấy tháng mới về nhà một lần, vài tuần mới hỏi thăm các em nổi một câu. Cái bánh tụi nó đang ăn này, có khi phải lạy trăm vái mới được nổi một cái.

- Không cần hỏi thăm cũng biết người ta sống tốt mà mày. Có phước làm được cái bánh cho mình ăn là may rồi. Mà thôi, chuyện nhà tao chúng mày cũng hóng suốt rồi mà, đổi chuyện khác đi.

- Vậy tối nay vẫn Soya như hẹn nhé. Để tao đặt lịch cho, con Mai cấm bùng kèo. - Diễm Ái "ra lệnh" đổi chủ đề, tay lướt trên màn hình điện thoại.

- Nhất trí - Cẩn Mai - Lần này tao bao, coi như là dịp mừng tao sắp trở thành người vô học.

- Ừ nhờ. - Tuệ Di đớ người - Cũng sắp thi đại học rồi, nhắc mới nhớ, ngày kia đi học, mà bài tập tao chưa xong, ôi không..

- Thôi chúng mày cố lên. - Cẩn Mai cổ vũ tinh thần cả lũ - Có gì khó tao sẽ giúp chúng mày, cũng vài tháng nữa thôi là cả lũ mỗi đứa tách một nơi rồi.

Nhắc đến đây đứa nào đứa nấy cũng buồn. Mỗi đứa đặt trong mình một mục tiêu và con đường khác nhau, có tương lai thì tốt thật đấy, nhưng cái tình bạn ba năm này, thiếu đi cũng thật sự buồn cho cuộc sống sau này của cả lũ. Nhưng giờ vẫn chưa phải là kết thúc, còn được ngày nào bên nhau thì cứ cố gắng những ngày ấy, nhất định sau này sẽ chẳng quên được những đứa bạn gắn bó cùng mình nhiều hơn cả bố mẹ trong ba năm cấp ba này.

Còn bây giờ, cứ vui cho hiện tại trước đã, chẳng ai biết trước bước hôm qua, cũng chẳng ai biết rõ tương lai của mình sẽ như thế nào.