Chương 2: Mẩu tin trong túi quà

Bảy giờ sáng, trung tâm thương mại.

Sáng sớm. Ngọc Thiên đi lang thang một mình trong trung tâm thương mại. Lại một ngày mới chán ngắt bắt đầu. Nghỉ hay không nghỉ, nó chẳng quan tâm, dù nó thích dịp nghỉ này đến cỡ nào chăng nữa.

Mọi năm cứ đến dịp này là nó thích lắm, mắt nó cứ sáng ngời ngời khi nhìn mấy gian đồ giảm giá trong trung tâm. Lần này nó kệ, vì chẳng ai đi cùng nó. Đứa này bận cái này, đứa kia bận cái kia, nó chán ngắt, chẳng màng đến sự đời.

Trước đó nó có gặp Tuệ Di. Nhưng thời gian của Tuệ Di dành cho người yêu, thời điểm này ít nhất nó chẳng là cái thá gì trong mắt bạn nó nữa rồi. Kệ đi.

Nó đi qua quán nướng. Hồi trước mấy hôm nghỉ học nó với lũ kia còn ngồi cùng nhau ở đó, ngay cái bàn nó đi qua. Giờ chỉ toàn là hoài niệm.

Nó buồn.

...

"XXX giảm giá 80%, thanh lý toàn bộ cửa hàng"

Hình như Ngọc Thiên vừa thấy cái gì đó. Nó đi vào cửa hàng, ngắm nghía một lúc. Cửa hàng này nó đi qua nhiều lần rồi, nhưng lần này thì khác. Lần thanh lý, quần áo nhiều vô kể, quầy hàng toàn những người với người.

Một chiếc hoodie nâu cà phê, ngoại cỡ, mặt trước trơn và cốc trà sữa to đùng sau lưng. Nó thử, trông hợp thật. Giảm giá 80%, giá gốc chưa đến 300 ngàn, thành ra cũng khá rẻ. Mà khoan đã.

Đúng rồi! Nó biết nên làm gì rồi.

...

Lệ Giang về phòng kí túc của mình, căn phòng vắng vẻ không có một bóng người. Nó mới tỉnh dậy đã không thấy bạn mình đâu hết, thành ra chẳng ai nấu gì cho nó, đành tốn bốn chục nghìn ra ngoài mua bát phở. Giờ chắc hai đứa kia vẫn chưa về, thôi thì nó về phòng chơi game, mà cũng chưa chắc Diễm Ái sẽ về đâu, thôi kệ đi.

- Khoan đã, cái túi gì lạ thế này? - Lệ Giang ngạc nhiên, đầu giường nó và Diễm Ái đều có một cái. Nó đặt đồ xuống bếp, chạy vội lên giường mở túi.

Một cái áo? Dễ thương quá, mà sáng sớm như này ai gửi quà cho mình nhỉ?

Một sự thật nho nhỏ, Lệ Giang cũng là một trong những đứa con gái thuộc hạng "rất gì và này nọ" trong trường do ngoại hình nhỏ nhắn khá thu hút và ưa nhìn cùng điều kiện tài chính gia đình và chu cấp bản thân tương đối ổn kèm theo một chút tài lẻ vặt (trừ việc nấu ăn như một trò hề ra), nên cũng không mấy ngạc nhiên khi nó được kha khá con trai theo đuổi. Nhưng làm gì có thằng nào dám cả gan đến nỗi mò hẳn lên phòng kí túc xá nó rồi mở khóa vào tận phòng gửi quà như này. Nó mặc cái áo, soi gương ngắm nghía hồi lâu. Hợp phết ấy chứ!

Nó mò tay vào túi xem còn gì không. Mẩu giấy gì kia? Một lời nhắn.

"7: 00 pm. Mặc nó, Gogi House tầng 5 trung tâm thương mại. CÓ TIN KHẨN."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đọc giấy xong tuột cả hứng. Tin khẩn gì nữa? Gia đình nó lại có chuyện gì? Hay có thầy cô nào cần gặp nó? Hay lại ông chủ tịch nào? Nó chán ngắt việc gặp mấy ông bà bác quyền cao để được nghe sự thuyết phục về việc quan tâm nhiều hơn đến lũ con trai quý tử của họ rồi. Hay bạn nó đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Thiên bỏ đi? Tuệ Di chia tay? Cẩn Mai có chuyện gì ở lớp? Hay Diễm Ái gặp chuyện gì trên đường? Nó hốt hoảng. Trong đầu nó bây giờ thực sự rất loạn.

Nó cầm mẩu giấy, đọc đi đọc lại vài lần, thậm chí còn lật đi lật lại mặt sau để xác định rằng người nhận là nó. Mẩu giấy được ghi bởi chữ in nên nó không thể định dạng được người gửi vô danh này.

Bình tĩnh nào. Nó hít một hơi thật sâu, nghĩ về những điều tích cực để trấn an bản thân rằng không có gì tệ xảy ra. Mà nếu có, chắc chắn điện thoại nó sẽ rung.

Thôi được. Không được để sự tò mò chiến thắng bản thân. Tối nay sẽ đi. Nhất định nó sẽ đi. Cho dù là tin tốt hay xấu, nó sẽ đối mặt. Nó quyết định rồi. Chắc chắn, đúng bảy giờ tối nó sẽ có mặt ở đó.

...

Gogi House trung tâm thương mại.

Cuối cùng cũng đến nơi. Lệ Giang run cầm cập, tay cầm mẩu giấy, chẳng biết có chuyện gì nghiêm trọng không nữa.

Khoan đã, sao lại có một người nữa cũng mặc áo giống hệt nó, mà nhìn mặt trông rất quen.

- Trịnh Diễm Ái?

Nhỏ đằng trước giật mình khi nghe tên. Nó quay phắt ra đằng sau. Nhìn thấy Lệ Giang, nó càng bất ngờ hơn nữa.

- Ơ? Sao mày lại ở đây?

- Tao cũng không biết nữa. - Lệ Giang đưa cho Diễm Ái tờ giấy trên tay nó - Chả biết ai hẹn tao ra đây có chuyện gì gấp.

Diễm Ái vội vàng mở túi, lôi ra một mẩu giấy, trông giống hệt với cái của Lệ Giang.

- Tao cũng có. Chiều nay vừa về đến nhà tao đã thấy cái này, xong vội vội vàng vàng tắm rồi phi ra đây. Chắc chuyện gì gắt lắm.

- Ừm.

Vài phút sau, tụi nó lại thấy hai người khác, cũng là hai người vé nét mặt rất quen và chiếc áo đó.

- Tuệ Di? Cẩn Mai? Chúng mày cũng có à? - Lệ Giang hét to, hai người đó chạy vội theo tiếng hét.

- Ơ mày cũng có à? - Cẩn Mai lấy trong túi quần hai mẩu giấy, đương nhiên là giống hệt với hai cái kia - Tao chỉ biết là vậy.

Bốn cô gái, cùng nhau đứng trước cửa tiệm lẩu, cùng một vẻ mặt bất ngờ và nôn nóng. Không biết tiếp theo sẽ là gì nữa.

- Hình như thấy thiếu thiếu.

- Sao cơ?

- Hồ Ngọc Thiên!