Chương 36

"Thật vui vẻ tiến vào phim trường của cuộc thi tìm kiếm tài năng《 Chào, Thanh Xuân! 》, tôi là người dẫn chương trình Mạnh Phàm."

Với sự xuất hiện của người dẫn chương trình, toàn bộ camera trong hội trường bắt đầu ghi hình, thiếu nam thiếu nữ đang nói chuyện xã giao đều ngừng lại im lặng.

Mạnh Phàm: "Đầu tiên xin chúc mừng 100 thí sinh đang ngồi đây ngày hôm nay đã thông qua buổi tuyển chọn để đến được nơi này, tôi cũng xin chúc mọi người đều bình tĩnh tự tin, thẳng tiến không lùi."

Sau một trận vỗ tay nhiệt liệt kết thúc, người dẫn chương trình lại nói, "Và vâng, tiếp theo chúng tôi xin được mời bốn vị huấn luyện viên lên sân khấu: kim bài biên kịch Phó Sanh, đạo diễn thiên tài Tiêu Thần Dật, vũ công chuyên nghiệp cũng là mỹ nữ tiểu hoa Liễu Giảo, và cuối cùng tân ảnh đế anh tuấn soái khí Cố Tứ Lễ!"

Phản ứng dành cho chương trình vô cùng lớn, cư dân mạng khi xem 4 vị huấn luyện viên《 Chào, Thanh Xuân! 》đi ra:

[ Ê này! Chương trình này điên rồi, thế mà để Cố Tứ Lễ đứng cạnh Liễu Giảo sao?" ]

[ Đại chiến giữa bạn gái tiền nhiệm và đương nhiệm sắp bắt đầu rồi, hướng dương hạt dưa gì chuẩn bị hết chưa? Đột nhiên thật mong chờ diễn biến tiếp theo. ]

[ Cố Tứ Lễ cũng thật lợi hại, bạn gái đương nhiệm dự thi mà hắn còn dám làm Mentor, không sợ bị chửi chết à? ]

[ Lương Âm Âm làm sao so được với Giảo Giảo nhà chúng tôi! Ra mắt được ba năm vẫn ở tuyến 18 rác rưởi, Cố Tứ Lễ mắt mù rồi? ]

[ Lầu trên quá đáng! Chỉ là tai tiếng thôi hiểu không? Thương thương ca ca nhà em, chúng em không muốn vậy đâu! ]

Bình luận phía dưới trang chủ Weibo official của công ty điên cuồng nổ, đời tư Cố Tứ Lễ dính bao nhiêu bê bối về chuyện yêu đương, rất nhanh chủ đề đứng đầu Hot Search là # Cố Tứ Lễ Liễu Giảo # Cố Tứ Lễ Lương Âm Âm # Chào, Thanh Xuân! #.

Còn người ở hội trường không biết trên mạng đã nháo thành một mớ hỗn độn.

Các buổi biểu diễn được ghi hình và phát sóng trực tuyến không diễn ra đồng thời, khi cuộc thi chuyển sang vòng thứ hai mới được phát sóng, đồng thời vé cũng sẽ được phát hành cùng lúc.

Bốn vị huấn luyện viên ngồi xuống chỗ, các thí sinh dựa theo tiến độ số thứ tự đi lên sân khấu biểu diễn, họ sẽ được 4 vị huấn luyện viên quyết định lựa chọn giữ lại hay rời đi, nếu có hơn một vị huấn luyện viên chọn giữ lại, như vậy thí sinh sẽ được chọn ngược lại, chọn huấn viên nào sẽ trực tiếp gia nhập đội của người đó.

Tiêu Thần Dật vỗ nhẹ microphone, cười nói, "Hôm nay chúng tôi sẽ không thủ hạ lưu tình, vậy nên các bạn hãy thể hiện thật tốt nhé."

Chỗ bọn họ ngồi theo trình tự là Liễu Giảo, Cố Tứ Lễ, Tiêu Thần Dật và Phó Sanh.

Cố Tứ Lễ nói đùa, "Các bạn có được lựa chọn thì phải chọn tôi biết không, nếu không tôi sẽ rất thương tâm đó." Nói xong còn làm ra mặt hờn dỗi, khiến các nữ sinh ở gần Khương Khả Dư một trận xôn xao.

Phó Sanh vẫn mang cặp kính gọng vàng của hắn, tướng tá văn nhã anh tuấn mở miệng cũng chậm rãi lộ ra ý cười, "Tôi đây có thể muốn cướp người đó."

Một câu nói mà thí sinh nam nữ kích động hoan hô, bởi vì đang quay hình vậy nên bọn họ có nhiều lời cũng không thể nói, vừa rồi Cố Tứ Lễ truyền lửa cho bọn họ một tràng cũng khiến họ khả lỏng không ít.

Khương Khả Dư là số 99, chậc!

Không cần phải nói, tay thối.

Kỷ Phóng nghiêng đầu xem cô, tự hào không tiếng động nhếch miệng cười. Khương Khả Dư hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái rồi xem số thứ tự của cậu: số 98.

A! Khương Khả Dư cho cậu một ánh mắt châm chọc khinh bỉ, vẻ mặt ghét bỏ xoay đầu. Toàn bộ quá trình không nói một câu, thuần tuý dựa vào ánh mắt mà giao lưu, mà nhật ký camera đã lưu một màn này.

Người đầu tiên lên sân khấu cư nhiên là Đặng Uyển, cô cầm đàn ghi-ta ngồi trên ghế ở giữa sân khấu ca hát, tiếng ca trong trẻo thuần tịnh từ microphone phát ra, một bản tình ca về mối tình đầu tốt đẹp vô cùng đơn giản.

Có điều, Tiêu Thần Dật, "Em có biết có vài câu em không theo kịp nhạc không?"

Đặng Uyển tựa hồ đặc biệt khẩn trương, nắm chặt mic khom lưng xin lỗi, "Dạ biết, em xin lỗi, em quá khẩn trương ạ.

Phó Sanh mở miệng, "Sau này chúng ta còn có so tài diễn xuất, em biết diễn kịch không?"

"Có ạ! Em là sinh viên năm hai khoa diễn xuất trường đại học A."

Cuối cùng Phó Sanh chọn cô, ba vị khác không lựa chọn, Đặng Uyển trực tiếp tiến vào đội Phó Sanh.

Thời gian quay lâu dài buồn tẻ, không phải màn biểu diễn nào cũng xuất sắc, đương nhiên còn có những tiết mục rất xu. Khương Khả Dư sẽ không để mình buồn chán vậy, cô chìm vào trong ý thức xem phim, cho đến khi Lương Âm Âm lên sân khấu, cô mới nhảy ra ngoài.

Kỷ Phóng thấp giọng nói, "Cuối cùng cũng không phát ngốc ha? Nếu không phải biết người nhắm mắt mới ngủ được thì tôi còn tưởng cô ngủ rồi đấy."

"Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức!"

Lương Âm Âm hát một ca khúc thổ lộ yêu thầm, có lẽ lời bài hát cô dành cho Cố Tứ Lễ.

Đừng nói nữa, bài hát có chứa vài phần yêu thầm chua xót cũng như cảm giác rung động.

Thì rõ ràng rồi.

Liễu Giảo hơi hơi mỉm cười, đối với Lương Âm Âm trên đài hỏi, "Theo tôi được biết bạn ra mắt được ba năm, cũng đã diễn qua vài bộ phim. So với các thí sinh về sau và cả người hâm mộ, bạn có cảm thấy công bằng không? Tôi còn rất tò mò vì sao bạn lại tới tham gia cuộc thi này? Là tới truy người sao? Hay bạn tôn trọng cái sân khấu này?"

Mấy vẫn đề Liễu Giảo vừa đặt ra, khu vực thí sinh ồ lên một mảnh, đây là công khai dằn mặt còn gì?! Mà tổ tiết mục lại rất cao hứng, mánh lới có cái để biên tập rồi.

Lương Âm Âm một bộ không biết làm sao nhìn Cố Tứ Lễ, Liễu Giảo cười càng sâu, trực tiếp điểm danh nói, "Phiền bạn tôn trọng cả ba vị huấn luyện viên còn lại chứ nhỉ? Tôi đang hỏi bạn nhưng toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm huấn luyện viên Cố, là bạn đang coi khinh tôi sao?"

Vấn đề càng về sau càng bén nhọn, đạo diễn tổ quay phim muốn dừng không được, bà cô này thật là cái gì cũng dám nói.