Chương 16

Thời gian nhoáng cái trôi qua, ngày thử vai hôm nay cũng tới.

Thời tiết tháng 5 đã bắt đầu oi bức, ngày hôm qua một trận mưa to, hôm nay mặt trời lại xán lạn, chỉ là nó khả năng xán lạn quá mức phơi khô cả hoa dại cỏ dại ven đường. Khương Khả Dư ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết 30º mà khiến đại địa như cái bếp lò, một chút gió nhẹ cũng không có. Cô ăn mặc kính mít ra khỏi cửa, đi tới địa điểm thử vai: Công ty giải trí YL.

Khương Khả Dư sau đó được nhân viên công tác dẫn tới phòng chờ thử vai, trong phòng không có một bóng người, cô là người thứ nhất đến, cô chọn một góc rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng 233.

"Kỷ Cẩn Yến có lăn giường với Lâm An không?"

233, "...Không. Cốt truyện quan trọng của tiểu thuyết đã phát sinh biến chuyển lớn."

Sự việc Khương Khả Dư đi Bar không tồn tại trong 《 Tiểu trợ lý tri kỷ của tổng tài cao lãnh 》. Trong tiểu thuyết, ngày đó Lâm An cũng gọi điện thoại cho Kỷ Cẩn Yến, trải qua mấy ngày cãi nhau khắc khẩu, Kỷ Cẩn Yến kỳ thật đã bắt đầu không kiên nhẫn, vậy mà Lâm An ngay lúc đó lại phát sinh tai nạn xe cộ, Kỷ Cẩn Yến nhìn thấy Lâm An gặp chuyện, trông đáng thương vô cùng, một mình ở bệnh viện chăm nom hắn. Vào một giây phút bất chợt không nhịn được, buổi tối ngày hôm đó bọn họ đã hoàn thành lần đầu tiên hai thân thể giao hoà.

Khương Khả Dư chống cằm như suy tư gì, sau đó thâm trầm mở miệng nói, "Quả đúng là trên thế giới này mà không ngủ với nhau một giấc thì không giải quyết được cái gì. Cãi nhau hoàn toàn chính là do tinh lực tràn đầy, vận động nhiều chút vào cái ổn thoả liền."

233, "......" Tôi nghi ngờ cô lái chiếc xe đó, nhưng mà tôi không có chứng cứ.

"Vậy tại sao ngày đó bọn họ không ngủ? Kích cỡ không hợp hả? Không đúng a, trong tiểu thuyết Kỷ Cẩn Yến làm Lâm An đến không xuống được giường cơ mà."

233, "...Buổi tối ngày hôm đó, Lâm An không cùng Kỷ Cẩn Yến ở bên nhau, hắn đi tìm học trưởng của hắn khóc lóc kể lể, học trưởng không biết an ủi hắn thế nào liền ôm hôn, 233 không thể xem được Lâm An, chỉ có thể thấy rõ học trưởng kia."

Khương Khả Dư kinh ngạc, "Lâm An cùng người khác ôm hôn?! Không phải nói nam chủ thực sự yêu Kỷ Cẩn Yến sao?"

233, "Có khả năng có tác động của cồn làm hắn mất nhận thức... Ký chủ muốn xem video không?"

"Muốn!"

233, "...... Được."

Chỉ thấy trên video hai thân thể nam tính thành thục ôm nhau không ngừng hôn môi vuốt ve, đương nhiên Lâm An là chàng thụ nằm dưới, 233 không thể theo dõi nam nữ chủ của tiểu thuyết, cho nên màn hình chiếu bọn họ đều bị làm mờ rất nhiều.

Tay học trưởng chui vào trong áo sơ mi của Lâm Anh, không biết đυ.ng phải cái gì mà chỉ nghe Lâm An cứ liên tục "ân ân ư ư~", Khương Khả Dư bị âm thanh giường chiếu này làm cho da đầu tê dại. Vị học trưởng cao to kia tựa hồ lại cởi bỏ quần Lâm An, bàn tay thô dài không ngừng xoa bóp nơi nào đó, đầu lưỡi thô lệ vươn ra thì liếʍ láp khıêυ khí©h, tiếng rên của Lâm An càng lúc càng lớn, trong miệng kêu "Không cần~" nhưng thân thể lại thành thật đĩnh thẳng về hướng nam nhân. Nam nhân cười khẽ mở miệng ra ngậm lấy cái gì, thấy được Lâm An vặn vẹo thân mình, đồng thời phát ra những tiếng kêu rên vừa sướиɠ lại vừa kí©h thí©ɧ.

Khương Khả Dư chưng vẻ mặt xem chưa đã thèm, chẹp chẹp miệng, "Hầy, thiết chút nữa là làm đến bước cuối cùng rồi, tiếc thật."

233 hiểu ký chủ của nó hơn rồi, "Ký chủ, thật ra cô cũng có thể đi tìm nam nhân, cũng không nhất thiết phải là mục tiêu công lược, chi tiết quy tắc công lược cũng chỉ nói độ hảo cảm đạt 100 là được, không có điều kiện kèm theo."

Khương Khả Dư, "Được, ta đây sẽ suy xét suy xét."

Một lát sau, một nữ nhân đeo kính râm đi tới, khí chất mười phần, phía sau còn có một người đại diện. 233 nhanh chóng nói, "Tưởng Viện, một trong tứ đại hoa đán, cô ấy từng là nữ chính của bộ phim đã giúp Cố Tứ Lễ lấy được danh hiệu Ảnh đế. Nghe nói cô ấy và Cố Tứ Lễ có quan hệ rất tốt."

233 thao thao bất tuyệt, Tưởng Viện tháo bỏ chiếc kính râm, liếc tới Khương Khả Dư ngồi trong góc, cô nhíu mày suy nghĩ đây là ai? Bởi vì buổi thử vai hôm nay chỉ có mười người, mà trong mười người này không phải có kỹ thuật diễn đạt Ảnh hậu thì cũng có một lượng người hâm mộ lớn, cô cũng chưa từng nhìn thấy Khương Khả Dư.

Tưởng Viện chọn một vị trí tốt ngồi xuống, người đại diện thì thầm với cô vài câu, cô ngây người sau đó không thèm để ý gật đầu.

233, "Cô ta nói ký chủ là tiểu tình nhân được Cố Tứ Lễ nâng đỡ cho lên sân khấu, bảo Tường Viện làm ngơ là được."

Trong vòng vài phút tới, lục đυ.c một vài diễn viên, đại minh tinh vào phòng, bọn họ không hẳn nhìn trúng vai nữ 2, mà là nam chính của bộ phim. Cố Tứ Lễ năm 22 tuổi chơi liều tiến vào giới giải trsi, sau này không nghĩ tới càng ngày càng bùng cháy, năm ngoái còn cầm trong tay giải Sư Tử Vàng - Ảnh đế của năm, mà năm nay hắn mới 27 tuổi. Có thể nói ba chữ Cố Tứ Lễ này đại biểu cho Danh khí, Tiền tài, Tài nguyên, Thượng lưu.

Khương Khả Dư đang trong ý thức lật xem nguyên tác《 Kiêm Gia 》, cô không có việc gì làm mấy ngày nay đã đọc xong toàn bộ tiểu thuyết, Tiêu Thần Dật không có chỉ định rõ cho diễn thử một phân cảnh, cô cần thận nghiền ngẫm diễn biến tình cảnh giữa các nhân vật ra sao. Cô còn suy tư, bên cạnh đã bị người tới đánh gãy suy nghĩ.

Khương Khả Dư liếc nhẹ mắt một cái, thật không khéo lại là Lương Âm Âm và Lý Lâm.

Lương Âm Âm ngồi xuống bên cạnh Khương Khả Dư, "Khương tỷ tới sớm vậy ạ?"

Khương Khả Dư liền giả cười, "Tôi nhớ rõ là cô còn lớn hơi tôi ba tuổi mà nhỉ, cô Lương?"

Sắc mặt Lương Âm Âm sượng trân, tiện đà lại mỉm cười nói, "A, xin lỗi nha, cô trong rất giống chị gái tôi, cho nên..."

Khương Khả Dư bị chọc cười, "Vậy cô cũng đừng gọi tôi là Khương tỷ chứ, gọi tôi là tiểu tỷ tỷ đi, dễ nghe hơn mà đúng không, cô nói đi Lương muội muội?"

Lý Lâm nghe xong liền tưởng tượng trước kia sẽ véo tay Khương Khả Dư một cái, chỉ là chưa có hành động gì, Khương Khả Dư liền nức nở ra tiếng, "Lâm tỷ à, tôi cũng đã giải ước rồi, chị còn muốn cho tôi cái gì nữa? Tôi không nhường A Tứ cho cô ấy đâu, hạnh phúc phải tự mình tranh thủ chứ, nhiều người thích A Tứ như vậy cũng không thể để một đám đi cảnh báo lẫn nhau đâu."

Người tới đều là diễn viên có tiếng, cho nên tổ công tác sẽ chuẩn bị một phòng bí mật hơn, không sợ paparazzi trà trộn vào chụp lén, cho dù hiện trường có người ghi âm lại chỉ cần không thừa nhận là được, vì vậy Khương Khả Dư không để ý đoạn lời nói này có bị rò rỉ ra hay không.

Khương Khả Dư nói xong câu kia, sắc mặt những người khác trong phòng chờ cũng biến đổi, nhưng cô không để bụng, cô chỉ để ý phản ứng của Lương Âm Âm.

"A Tứ? Cô cùng anh ấy có quan hệ gì, dựa vào đâu mà dám gọi anh ấy như vậy hả? Cô không biết xấu hổ......" Lương Âm Âm còn chưa nói xong đã bị Lý Lâm bịt kín miệng.

Khương Khả Dư lộ ra nụ cười vô hại, vừa nãy 233 đã nói với cô Cố Tứ Lễ và Tiêu Thần Dật đều ở phòng theo dõi quan sát phòng chờ này, cô phải ráng làm cho trân thật đúng chứ 🙂.

Tiêu Thần Dật trầm tư một lát, "Tiểu cô nương này diễn không tồi."

Cố Tứ Lễ có chút phiền muộn nhìn Khương Khả Dư trong màn hình một cái rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, "Cậu cũng rảnh quá? Xem cái nhàm chán này làm gì?"

Tiêu Thần Dật cười nhạt một tiếng, "Nhàm chán thì anh đừng nhìn, vừa mới nãy cũng không biết là ai nhìn không chớp mắt nha, A Tứ~"

Cố Tứ Lễ đứng bật dậy, cả người nổi da gà, "Biến biến biến! Bắt đầu nhanh lên, tôi còn có việc."