Chương 9: Chật vật

Đau đớn.

Đầu đau nhức, cả cơ thể đều đau.

Bên dưới tấm thảm, Lạc Hiểu Nhã khẽ ngọ nguậy, toàn thân khó chịu như muốn rã rời vậy.

Cô bị sao thế này?

Lạc Hiểu Nhã cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Thế giới của cô từ trước đến nay vẫn luôn là bóng tối, cô dùng bàn tay nhỏ bé để mò mẫm, sờ vào một tấm thảm mềm mại, sau đó là cơ thể của mình.

Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy.

Bàn tay tiếp tục mò mẫm xung quanh, bởi vì cô cảm thấy có thứ gì đó đang cộm dưới cơ thể của mình, giống như quần áo vậy.

Cô cảm nhận được đó là quần dài của cô, sau đó là chiếc áo dệt kim mà cô đã nhờ An Hiểu Hiểu mua cho mình, vì không thể nhìn thấy mà tự mình đan được nên cô đặc biệt thích loại áo dệt kim này.

Ý thức của Lạc Hiểu Nhã đã hoàn toàn tỉnh táo lại khi cô sờ vào quần áo mình. Vừa rồi, trong khoảnh khắc mơ màng ấy cô đã đυ.ng phải một người đàn ông, hình như sau đó cô bị người đàn ông kia vác vào trong xe, rồi…

Trời ơi, dường như đã xảy ra chuyện gì đó trong bóng tối khiến cô phải đỏ mặt thót tim thế này.

Sự đau đớn trên cơ thể khiến cô dần dần hiểu ra, hình như vừa rồi, cô đã…

Trong khoảnh khắc hiện tại, cô chết lặng, ngẩn ngơ nằm im trong tấm thảm không nhúc nhích, tựa như một thây ma vậy, chỉ có đầu óc là đang xoay chuyển nhanh chóng.

Nếu thực sự là…

Vậy sau này cô phải làm sao đây?

Nước mắt không biết bắt đầu lặng lẽ chảy xuống từ lúc nào, nhanh chóng làm ướt gò má cô, người đàn ông kia là ai chứ? Anh lại có thể bỏ cô trên con đường quốc lộ này.

Bầu không khí ấm nóng phả vào mặt, cô biết mình vẫn đang ở trên đường. Cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cây phượng hoàng, hương thơm dịu nhẹ. Bởi vì không nhìn thấy được cho nên cô ghi nhớ từng gốc cây dọc theo con đường từ Phong Gian về nhà của mình, nên hiển nhiên cũng biết hương thơm bốn mùa của nó.

Chỉ có mùa hạ là tỏa hương thơm nhất.

Lạc Hiểu Nhã rất sợ, nỗi sợ hãi ấy cuối cùng cũng khiến cô nhận ra rằng, cô không thể nằm mãi trên con đường xe chạy này được.

Nhưng khi cô đang mò mẫm định mặc lại quần áo, thì sau lưng vang lên một loạt tiếng còi xe, tiếp theo đó là âm thanh thắng gấp.

“Cô gái, cô không muốn sống nữa hay sao mà lại nằm ở trên đường quốc lộ vậy.”

Mặt của Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng lên, chưa bao giờ cô lại nhếch nhác đến thế, vội vàng nắm chặt lấy tấm thảm đem mình quấn chặt lại, khi chắc chắn da thịt của cô không bị lộ ra ngoài, cô mới run giọng nói: “Anh … anh đi chỗ khác.”

Giọng của cô vẫn còn mang theo sự nức nở nghẹn ngào, thanh âm ấy chắc chắn sẽ khiến một người đàn ông cảm thấy đau lòng thương tiếc.

Trên xe mô tô, Vũ Văn Phong cũng chưa nổ máy rời đi, tự giễu cười một tiếng. Đúng là tối nay anh đã hơi xen vào chuyện của người khác rồi. Cô nguyện ý nằm trên đường quốc lộ là chuyện của cô, liên quan gì đến anh chứ. Nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói của Lạc Hiểu Nhã, anh vẫn muốn để tâm đến việc không liên quan gì đến mình này, hỏi: “Cô có cần tôi giúp không?”

“Không … không cần đâu, anh đi đi.” Lạc Hiểu Nhã cảnh giác quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng, vì không thể nhìn thấy gì cả, nên thính giác của cô đặc biệt nhạy bén.

“Được rồi, vậy tôi đi, nhưng cô nhớ phải ra khỏi con đường này đi nhé, nếu bị xe đυ.ng thì đừng trách sao xui xẻo đấy.” Tưởng rằng đó là một người điên, nhưng không nghĩ đến gương mặt của cô gái này trước ánh đèn pha lại mềm mại xinh đẹp đến thế, chỉ là trên khuôn mặt ấy thấm đẫm nước mắt, khiến cho người ta phải thương tiếc.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng nhìn vào ánh mắt cảnh giác ấy, tốt hơn hết là anh nên rời đi thôi.

Ngay khi anh xoay người lại, vừa định leo lên xe mô tô thì cô gái ở sau lưng chợt sợ hãi kêu lên: “A…”

Vũ Văn Phong theo bản năng quay đầu lại, dưới ánh đèn xe, anh nhìn thấy đôi vai trần trụi của cô gái kia, hóa ra là tấm thảm trên người cô bị tuột xuống. Lúc này cô đang luống cuống tay chân muốn kéo tấm thảm ấy lên người mình, nhưng kéo bên này lại lộ bên kia, khiến một đoạn da thịt trắng nõn lộ ra ngoài cho người ta thấy…