Chương 10: Đưa cô về nhà

Tuy nhiên trông cô gái kia dường như không hề giống đang cố tình làm vậy, Vũ Văn Phong vội quay mặt đi không nhìn nữa. Sau đó đưa lưng dừng lại bên cạnh cô, ngay khi anh đưa tay ra định giúp thì cô gái đột ngột quát khẽ một tiếng: “Đừng, đừng qua đây.” Bởi vì Lạc Hiểu Nhã vẫn luôn chú tâm đến tấm thảm trong tay mình, nên khi Vũ Văn Phong đến gần sát cô mới phát hiện ra.

Mùi cơ thể đàn ông khiến cô hoảng sợ, hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao? Cơ thể của cô…

Khi nghĩ về điều này, tay chân cô càng thêm lúng túng hơn.

Vũ Văn Phong nhặt chìa khóa mô tô lên, giơ tay ấn một cái, rồi nói: “Xe đã tắt máy rồi, cô xem, bây giờ tôi không nhìn thấy gì cả, để tôi giúp cô, được không?”. Giọng nói của anh rất dịu dàng, tuyệt đối có tác dụng trấn an lòng người. Mười năm làm nha sĩ, anh đang dùng giọng điệu vỗ về bệnh nhân của mình để dùng trên cô gái ở bên đường quốc lộ này.

Lạc Hiểu Nhã biết mình không còn lựa chọn nào khác, bởi vì, cô thật sự càng vội càng rối loạn.

Một bàn tay to lớn mò mẫm trong bóng tối, chính xác đem tấm thảm quấn lấy Lạc Hiểu Nhã lại. Sau đó, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh ôm ngang cô lên, nói: "Phía trước có một khách sạn, hay là tôi đưa cô qua đó tìm một căn phòng để thay quần áo trước, được không? "

Vũ Văn Phong có lòng tốt đề nghị, nhưng không ngờ rằng Lạc Hiểu Nhã bỗng nhiên lại nóng nảy. Cô biết khách sạn mà Vũ Văn Phong đang nói tới chính là Phong Gian, nếu người của Phong Gian biết bộ dạng hiện tại của cô thì sau này cô không cần phải quay về Phong Gian làm việc nữa rồi. Mà ngoại trừ mát-xa ra, cô không còn cách nào khác để kiếm sống cả.

“Đừng mà, làm ơn, xin anh đừng đưa tôi đến Phong Gian, anh đưa tôi về nhà được không?” Cơ thể cô run lên, nhớ đến người đàn ông trong xe lúc nãy làm Lạc Hiểu Nhã như muốn phát điên.

“Được.” Không biết cô gái trước mặt mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng nói đáng thương của cô khiến Vũ Văn Phong không thể nào từ chối cả.

Vũ Văn Phong cách một tấm thảm ôm cô lên, đặt cô ngồi trên xe mô tô, hỏi: “Nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?”

Thanh âm run rẩy, Lạc Hiểu Nhã thì thào đáp: “Rẽ trái ở ngã tư phía trước, đi thẳng, sau khi đi ra khỏi con đường đó rồi rẽ phải, đến một gốc phượng hoàng thì dừng lại, nhà tôi ở trong tiểu khu đó.” Cô nói như đọc thuộc lòng vậy, con đường này cô đã đi mấy năm rồi. Vì vậy, cô sẽ không bao giờ đi sai đường cả, chỉ là không nghĩ đến hôm nay cô lại đυ.ng phải Long Thiếu Ly.

Vũ Văn Phong cảm thấy hơi kỳ lạ với cách chỉ đường của cô, nhưng cũng không nghĩ thêm gì khác.

Đoạn đường bình thường Lạc Hiểu Nhã đi bộ mất năm phút, hôm nay anh chỉ cần một phút xe đã đậu dưới gốc cây phượng hoàng kia rồi. Anh ấy bước xuống xe, ôm cô gái vào lòng, hỏi: “Tầng mấy?”

“Tầng… Tầng ba, phòng ba lẻ năm.” Hiện tại Lạc Hiểu Nhã chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào, nhưng cô không có cách nào tìm được cả. Vì vậy, bây giờ cô chỉ muốn ẩn mình trong tổ ấm nhỏ của mình mà thôi, không muốn gặp bất cứ người nào khác.

Cô rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người đàn ông đau lòng nhíu mày lại, bước nhanh đến trước cửa căn phòng mà Lạc Hiểu Nhã đã nhắc tới. Anh đang định mở miệng thì Lạc Hiểu Nhã lại nói: “Chìa khóa, ở trong quần tôi.” Lấy quần ra khỏi tấm thảm, cô vô cùng nóng lòng muốn quay về ổ nhỏ của mình, nếu không, cô thật sự muốn chết quách đi cho xong.

Vũ Văn Phong tìm được chìa khóa trong túi quần của cô, sau đó mang Lạc Hiểu Nhã vào căn phòng nhỏ. Căn phòng rất sạch sẽ, điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là sự đơn giản của nó, chỉ có một cái giường cùng một tủ treo quần áo đơn sơ, ngoài ra còn có thêm một cái đài nữa thôi, không còn thêm gì khác cả.

Nơi này không giống chỗ của một cô gái có thể sống, ngược lại nó giống như nơi ở của một người đàn ông hơn.

Đặt cô lên giường, Lạc Hiểu Nhã cuộn mình trong tấm thảm, trong lòng vô cùng sợ hãi, nói: “Thưa anh, xin… xin anh hãy ra ngoài trước, có được không?” Cô vẫn chưa mặc quần áo, cô sẽ chết mất, mà bây giờ cô cũng thật sự muốn chết đi.

Muốn chết, chỉ muốn chết mà thôi.