Lạc Hiểu Nhã cảm thấy có một luồng gió bay tới trước mặt mình, nhưng vì không thể nhìn thấy nên cô không kịp né tránh, một cái tát thật mạnh rơi vào mặt cô.
Đau, rất đau.
Trên mặt đau, nhưng ở trong lòng cũng rất đau.
Cái tát kia, còn có hình ảnh đó khiến Tiểu Kỳ lập tức nổi giận, cậu nhóc duỗi tay ra đẩy Thượng Quan Hồng, cậu ghét người khác bắt nạt mẹ của mình không thể nhìn thấy.
Thượng Quan Hồng chỉ chú ý đến việc trả thù Lạc Hiểu Nhã, thật sự không ngờ rằng đứa nhỏ chỉ mới cao đến eo này lại đẩy ta cô ra. Nhất thời đứng không vững, cô ta chật vật ngã xuống đất. Ngay lúc đó một nhân viên phục vụ đúng lúc bưng thức ăn bước tới, nhân viên này vừa định mang thức ăn lên, vừa định đến khuyên những ký giả kia rời đi để tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán của nhà hàng. Nhưng cú va chạm với Thượng Quan Hồng làm đĩa thịt lợn chua ngọt cứ như vậy toàn bộ đều lãng phí đổ vào bả vai của cô ta. Sau đó trượt xuống chiếc váy tinh xảo theo phong cách phương Tây kia, nước sốt cà chua đỏ rực khiến toàn thân cô ta nhuộm màu đỏ. “A, gϊếŧ người, gϊếŧ người.” Cô ta hét to lên, vừa gào thét vừa cầm di động lên gọi vào số điện thoại của Mai Như Tâm.
“Cô à, cô mau đến đây, cô phải chủ cho cháu, người đàn bà ti tiện Lạc Hiểu Nhã này muốn gϊếŧ cháu.”
Long Thiếu Ly nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn đứng dậy, nhưng đám phóng viên đó đều cố ý vây quanh anh, không muốn anh đi qua đó để làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Long Thiếu Ly, Bùi Thiệu Hằng nói: “Thiếu Ly, để tôi đi, tôi nhất định sẽ đưa Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ đến nơi an toàn.”
Long Thiếu Ly chỉ đành phải gật đầu, đáp: “Được, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.” Vốn dĩ anh muốn dùng vũ lực, nhưng anh thật sự không muốn lớn chuyện, phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, vì Vân Tâm anh nhất định phải cố gắng kiềm chế bản thân. Mùi vị bị người khác chú ý không phải anh chưa từng nếm trải, cảm giác không còn không gian riêng tư đó giống hệt như cả cơ thể anh bị trở thành thứ đồ làm cảnh trong mắt người khác vậy, không hề có tự do.
Anh không thích, không thích loại cảm giác này chút nào.
Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Thượng Quan Hồng, nếu để anh bắt được cô ta, anh sẽ lột da cô ta ra.
Bùi Thiệu Hằng che dấu sự đắc ý trong lòng, anh ta và Thượng Quan Hồng sẽ lấy thứ họ muốn. Tối nay cô ta có tóm được Long Thiếu Ly vào tay hay không thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cô ta. Dù sao, tối nay anh ta nhất định phải đi cùng Lạc Hiểu Nhã.
Bảy năm rồi, thời khắc này anh ta thật sự mong đợi. Anh ta đi về phía Lạc Hiểu Nhã, các ký giả tạo thành một lối để anh ta bước ra. Bùi Thiệu Hằng vừa đi vừa mỉm cười, người phụ nữ mà Bùi Thiệu Hằng anh ta coi trọng, nếu như còn không thể kết giao được, vậy thì thật sự đúng là mất mặt.
Vẫn là thứ càng không thể có được thì càng tốt. Vì vậy, sau gần bảy năm, tâm tư của anh ta đối với Lạc Hiểu Nhã thực sự chỉ có tăng chứ không giảm.
Trái tim đầy khát vọng kia thôi thúc Bùi Thiệu Hằng đi nhanh đến chỗ người phụ nữ và cậu bé kia. Tuy nhiên Lạc Tử Kỳ lại trở thành cái gai trong mắt của anh ta, anh ta không hề thích nhìn thấy Lạc Tử Kỳ một chút nào cả. Bởi vì sự tồn tại của Lạc Tử Kỳ đối với anh là một loại châm chọc, đêm hôm đó làm cho anh ta thật sự không hề cam lòng.
Nhưng Bùi Thiệu Hằng đã đánh giá thấp Long Thiếu Ly, mắt thấy Bùi Thiệu Hằng lao ra khỏi đám người ký giả. Tâm tư của Long Thiếu Ly chợt rục rịch, tại sao Bùi Thiệu Hằng có thể chen ra ngoài mà anh lại không thể chứ?
Xem ra, tất cả chuyện này có gì đó không ổn, những ký giả này đang cố tình.
Nếu đúng là như vậy thì anh không cần thiết phải nhịn làm gì, cho đến bây giờ, nắm đấm chính là sức mạnh trong thế giới này.
Vung tay lên, một nắm đấm bay đến trước mặt một ký giả, anh nói: “Để tôi đi ra ngoài, ai cản đường thì đợi nắm đấm của tôi đây.”
“Ầm”. Người đàn ông cường trán vừa rồi bị một cú đấm của anh lao đến đã lập tức ngã xuống đất, lại thêm một cú đấm khác được tung ra. “Bốp bốp”, trong nháy mắt lần lượt hạ gục từng người một, Thượng Quan Hồng bất chấp đau đớn, không quan tâm đến vết nhơ quanh mình, chống tay run rẩy đứng lên, nói: “Thiếu Ly, cẩn thận.” Giờ phút này, cô ta đã đứng bên người Long Thiếu Ly bảo vệ. Ban đầu vốn chỉ là muốn quấy rối mà thôi, cô ta không muốn Long Thiếu Ly thực sự bị thương. Cô ta xông lên, Thượng Quan Hồng lại thật ra giả vờ lao ra chặn trước người Long Thiếu Ly.
Bùi Thiệu Hằng làm như không nhìn thấy gì cả, anh ta chỉ cần đạt được mục đích của mình thôi, anh ta nói: “Tiểu Kỳ, Hiểu Nhã, chúng ta đi thôi. Thiếu Ly bảo tôi đưa cô đến một nơi an toàn chờ anh ấy.”
Trái tim của Lạc Hiểu Nhã nảy lên, không biết tại sao cô không muốn đi cùng anh ta. Mặc dù giọng nói của Bùi Thiệu Hằng không giống như vậy, nhưng cô lại đặc biệt chán ghét cái tên này. Có Long Thiếu Ly bên cạnh cô còn có thể miễn cưỡng đối phó với Bùi Thiệu Hằng, nhưng nếu không có Long Thiếu Ly ở đây, cô cũng không muốn phải đối mặt với anh ta, bèn đáp: “Không cần, cám ơn.”
Mà lúc này, ánh mắt của Tiểu Kỳ đều ở trên người Long Thiếu Ly, cậu nhóc đứng một bên vỗ tay ngưỡng mộ hô lên: “Cha, cha thật tuyệt vời, cha, mau tới đây đi.” Bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy, cảnh tượng như vậy cậu không sợ, mà ngược lại còn vỗ tay giống như đang được xem phim vậy.
“Bụp”, Thượng Quan Hồng không biết có phải cố ý hay không ngã về phía Long Thiếu Ly, dựa vào vai anh. Cô ta hét lên trước mặt đám ký giả: “Tất cả dừng tay lại cho tôi, đây là xã hội pháp trị, các người dừng tay lại ngay cho tôi.”
“Đi ra.” Long Thiếu Ly chán ghét muốn đẩy Thượng Quan Hồng ra. Nếu như cô ta không phải cháu gái của Mai Như Tâm thì có lẽ anh ta còn muốn chơi đùa với cô ta một chút, nhưng cô ta lại là cháu gái của Mai Như Tâm, điều này làm cho anh ta vô cùng chán ghét.
“Thiếu Ly, chỉ cần tối nay anh đi cùng với em, em sẽ nói cho anh biết tin tức của một người.” Thượng Quan Hồng không hề nổi giận, thứ cô ta muốn có được nhất định phải tới được tay. Vì lẽ này, cô ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thân phận Đại tiểu thư của nhà Thượng Quan khiến cô ta không thể nào chịu thua được.
Cho nên, cô bằng mọi cách phải lấy được Long Thiếu Ly.
Trong lòng Long Thiếu Ly chấn động, kinh ngạc hỏi: “Làm sao cô biết?” Rất ít người biết về chuyện của Vân Tâm, nhưng bây giờ Thượng Quan Hồng rõ ràng muốn nói cho anh biết về tin tức của Vân Tâm.
Thượng Quan Hồng đắc ý cười nói: “Thiếu Ly, đi thôi, chỉ cần đêm nay anh cùng em…” Nói nửa chừng, Thượng Quan Hồng nháy mắt quyến rũ với Long Thiếu Ly, tỏ ý tứ trong lời nói, sau đó. tiếp tục nói: “Tôi sẽ nói cho anh biết ngay.”
Ngay khi lời của Thượng Quan Hồng vừa dứt, trong mắt của Long Thiếu Ly không còn Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã nữa, anh không chút do dự nói: “Được, chúng ta đi.” Dù sao Lạc Hiểu Nhã cũng đã được giao cho Bùi Thiệu Hằng rồi, vốn dĩ Lạc Hiểu Nhã chỉ là một con cờ thôi, anh cũng cũng không cần phải quan tâm lắm. Nếu như tìm được Vân Tâm rồi, vậy thì anh cũng không cần phải diễn xuất với Lạc Hiểu Nhã nữa, cô dâu của anh sắp về rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay cả thức ăn còn chưa kịp đưa vào miệng cứ như thế mà tan tành.
Lạc Hiểu Nhã sững sờ đứng tại chỗ, cô vẫn không muốn đi cùng Bùi Thiệu Hằng, mà ở bên cạnh, Tiểu Kỳ nhìn về hướng Long Thiếu Ly bước đi, nói: “Cha, cha muốn đi đâu với người phụ nữ đó vậy? Cha, cô ta là người xấu, cô ta vừa mới đánh mẹ.”
Nhưng giọng nói của Tiểu Kỳ đã chìm vào đám đông ồn ào, giờ khắc này trong lòng Long Thiếu Ly chỉ còn lại một mình Vân Tâm mà thôi, trừ chuyện này ra, anh không quan tâm đến chuyện gì khác cả.
“Tiểu Kỳ, cha đã đi với dì Thượng Quan đó rồi sao?”
“Vâng ạ, mẹ ơi, chúng ta làm sao đây? Chúng ta phải nơi nào ạ?”
Trái tim Lạc Hiểu Nhã run lên, mặc dù biết cô chỉ đang diễn trò cùng Long Thiếu Ly mà thôi, nhưng cảm giác vô cơ bị bỏ rơi này vẫn khiến lòng cô mơ hồ đau nhói. Cô nói: “Tiểu Kỳ, chúng ta về biệt thự đi.” Long Thiếu Ly không có ở đây, cô cũng không muốn đi đâu cả, lúc này cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để một mình liếʍ láp tâm trạng rối loạn của mình.
“Hiểu Nhã, hay là ăn cơm rồi hãy đi.” Mắt thấy Lạc Hiểu Nhã kháng cự bản thân mình, mà Long Thiếu Ly và Thượng Quan Hồng đã nghênh ngang cùng nhau rời đi. Bùi Thiệu Hằng bỗng thay đổi chiến lược, anh ta muốn giữ Lạc Hiểu Nhã ở bên cạnh mình, cho dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được. Anh ta tin tưởng vào mình sức hấp dẫn riêng của mình, chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta nhất định có thể chinh phục được bụi hồng đầy gai trước mắt này.
Nhắc đến ăn cơm, nhìn một bàn đồ ăn còn chưa động đũa, bụng của Tiểu Kỳ bắt đầu kêu rột rột. Cậu thật sự rất đói, ngày hôm nay cậu cực kỳ mệt mỏi, cậu đã chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên giải trí này, nên bèn giật giật vạt áo của Lạc Hiểu Nhã, nói: “Mẹ ơi, con đói rồi.” Tâm tư của trẻ con rất đơn giản, đói chính là đói. Cậu đâu hề biết bí mật trong lòng Lạc Hiểu Nhã, điều làm khó chịu nhất bây giờ chính là người đàn ông tên Bùi Thiệu Hằng này. Nếu không có anh ta, cô cũng sẽ không có những ký ức đau buồn khi nhớ lại.
“Tiểu Kỳ, trở về biệt thự là có thể ăn rồi.”
“Mẹ ơi…" Tiểu Kỳ thực đói bụng, mới vừa rồi còn không có gì cảm giác, nhưng lúc này nhìn thức ăn trên bàn thì lại càng thêm đói.
“Hiểu Nhã, ăn một bữa không sao chứ, đừng lo lắng, cơm nước xong tôi sẽ lập tức đưa cô và Tiểu Kỳ về biệt thự Long Thiếu ngay.” Bùi Thiệu Hằng dịu dàng cười nói, một tay âu yếm xoa đầu Tiểu Kỳ, hỏi: “Tiểu Kỳ, tí nữa chú gọi thêm cho cháu hai ly kem có đựợc không?”
“Được ạ được ạ.” Tiểu Kỳ ngay lập tức hoan hô, trẻ con rất thích ăn đồ ngọt, cho nên cái gì mà thạch hay kem ly đều là món khoái khẩu của chúng.
Lạc Hiểu Nhã không còn cách nào khác, con trai đã như thế cô cũng không thể lạnh nhạt được nên đành để con trai kéo cô quay trở lại ngồi xuống bàn ăn trước đó.
Nhưng bữa ăn này làm thế nào cũng không thể nuốt nổi, Lạc Hiểu Nhã chỉ ăn hai ba miếng sau đó lẳng lặng ngồi đối diện Bùi Thiệu Hằng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thiệu Hằng chưa từng rời khỏi cô.
“Tiểu Kỳ, ăn đùi gà đi, ăn xong mới có thể cao lớn được.”
“Cảm ơn chú ạ.” Tiểu Kỳ không khách sáo nhận lấy cắn một miếng, cứ như vậy mà ăn hết một bát cơm.
“Thưa anh, hai ly kem này là của ai ạ?” Người phục vụ bưng khay đến trước bàn ăn.
“Của cháu, cháu ạ.” Tiểu Kỳ vui vẻ nhìn hai ly kem, wow, có một phần là sô cô la, đây chính là loại kem yêu thích của cậu đấy.
Cứ dây dưa như vậy, Bùi Thiệu Hằng không hề vội vàng chút nào cả, anh ta đang đợi tin nhắn nhắc nhở từ điện thoại của mình.
Khi hoa quả sắp được dọn ra, Bùi Thiệu Hằng ra hiệu cho người phục vụ đến, anh ta nói: “Một đĩa bánh bí ngô nữa.” Đây cũng là một món ngọt trẻ con thích ăn, những người phụ nữ bình thường cũng đều thích ăn món này cả. Anh ta đang cố tình trì hoãn thời gian. Trong lòng Bùi Thiệu Hằng hơi sốt ruột, bây giờ Thượng Quan Hồng còn chưa gửi tin nhắn cho anh ta, xem ra ở bên kia cô ta đang gặp khó khăn rồi đây.