Chương 51: VIP

“Tích tắc.” Tin nhắn điện thoại cuối cùng cũng được gửi đến.

“Đã đến biệt thự của Thiếu Ly, anh mau đưa người phụ nữ đó tới đây, tốt nhất là để cho con trai cô ta tận mắt nhìn thấy tôi cùng Thiếu Ly ở cùng một chỗ. Có như vậy thì từ nay về sau người phụ nữ đó mới hết hy vọng với Thiếu Ly được.”

“Được, tới ngay.” Nhắn lại ba chữ, Bùi Thiệu Hằng không nhanh không chậm cầm bánh bí ngô lên, vui vẻ bỏ vào trong miệng, đồng thời hỏi: “Tiểu Kỳ, ăn ngon chứ?”

“Vâng ạ, ăn ngon lắm, mẹ ơi, mẹ cũng ăn một miếng đi.” Bàn tay nhỏ bé vừa nói vừa đưa bánh vào trong miệng Lạc Hiểu Nhã.

Cô bất đắc dĩ cắn một cái, thì ra lại có vị ngọt, nhưng ăn xong một miếng thì Lạc Hiểu Nhã cũng không ăn nữa. Lúc này Bùi Thiệu Hằng không hỏi Tiểu Kỳ có muốn ăn gì nữa hay không, mà trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Gói phần bánh bí ngô còn dư lại rồi thanh toán.”

Nói xong, anh ta lấy thẻ VIP đưa cho nhân viên phục vụ. Tiểu Kỳ đang ăn chiếc bánh bí ngô trong tay, vô tình lướt mắt nhìn về phía Bùi Thiệu Hằng. Mà cái nhìn này làm cho cậu nhóc thấy được trên chiếc thẻ anh ta đưa cho nhân viên phục vụ có ba chữ cái Tiếng Anh: V - I - P.

Tiểu Kỳ biết ba chữ đó, bèn nói: “Chú, chú tìm được thẻ VIP rồi sao?” Mỗi ngày cậu đi nhà trẻ cũng không phải là chỉ để chơi, cho dù tiếng Anh có được hay không thì 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh cậu vẫn có thể thuộc nằm lòng.

Bùi Thiệu Hằng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tử Kỳ, sau đó nặn ra một nụ cười hiền hòa nói: “Không phải thẻ VIP, đây chẳng qua chỉ là thẻ tín dụng bình thường thôi.” Thật muốn tự tát vào miệng mình, anh ta sai lầm rồi, đáng lẽ anh ta nên lấy thẻ VIP này ra sau lưng Tiểu Kỳ mới phải. Bởi vì khi nãy lúc bọn họ mới đến Bảo Thuyền, anh ta đã nói với Long Thiếu Ly rằng mình không mang theo thẻ VIP, bây giờ lại lấy ra, nếu như Tiểu Kỳ nói cho Long Thiếu Ly biết, chỉ sợ là Long Thiếu Ly sẽ nghi ngờ anh ta.

“À, thẻ tín dụng của chú đặc biệt quá, thẻ tín dụng của cha nuôi cũng chưa có ba chữ VIP đâu.”

Lời nói tùy ý của cậu nhóc lại khiến Lạc Hiểu Nhã trở nên cảnh giác, cô hỏi: “Thiệu Thành, chuẩn bị về biệt thự sao?” Bùi Thiệu Hằng nói thẻ tín dụng, nhất định có gì đó không ổn, nhưng cô không nhìn thấy nên cũng không tiện truy hỏi. Mọi chuyện chỉ cần cẩn thận một chút là được, cô muốn nhanh chóng trở về.

“Ừ, đúng vậy.” Chẳng mấy chốc sẽ có kịch hay để xem thôi, Bùi Thiệu Hằng rất mong đợi vẻ mặt của Tiểu Kỳ khi nhìn thấy Thượng Quan Hồng không một mảnh vải che thân ngồi trên người Long Thiếu Ly. Đến lúc đó, tên nhóc này nhất định sẽ mô tả lại hình ảnh nóng bỏng đó cho Lạc Hiểu Nhã, xem ra, giữ lại cậu nhỏ này cũng có chỗ dùng đến. Ít nhất, cậu chính là đôi mắt của Lạc Hiểu Nhã.

Nếu không có Tiểu Kỳ thì khó có thể diễn được một vở kịch nào.

Bởi vì, Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy.

Cả đường đi vô cùng yên tĩnh, ngay cả Tiểu Kỳ cũng ngoan ngoãn dựa vào người Lạc Hiểu Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết mẹ cậu đang lo lắng về điều gì, nhưng bàn tay của mẹ vẫn luôn nắm chặt lấy cậu. Dù trong xe hơi lạnh mát mẻ, tuy nhiên tay của mẹ lại ẩm ướt.

Mẹ không nói lời nào cả, cậu cũng không nói gì.

Mẹ có lẽ đang giận cha, bởi vì cha đã bỏ đi với người phụ nữ đã tát mẹ một cái đó.

Trước đây cha nuôi nói cậu là một người đàn ông bé nhỏ, nếu là một người đàn ông, vậy thì cậu phải đảm đương nhiệm vụ bảo vệ mẹ. Cậu thật sự muốn gọi điện thoại cho cha nuôi quá, cha nuôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mẹ đi với một người phụ nữ khác như cha đâu.

Xe của Bùi Thiệu Hằng lái không quá nhanh cũng không quá chậm, đoán chừng lúc này Long Thiếu Ly và Thượng Quan Hồng nhất định đang lăn lộn trên giường rồi. Chỉ cần anh ta đẩy cửa ra, để Tiểu Kỳ nhìn thấy mọi chuyện thì coi như thành công rồi. Anh ta huýt sáo, nói: “Tiểu Kỳ à, để hôm khác chú đến dẫn cháu đi ăn kem ly nhé.”

“Cảm ơn chú.” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hiểu Nhã, mẹ hình như không hề gật đầu, cho nên cậu chỉ nói cảm ơn mà không nói nhất định sẽ đi.

Đáy lòng Lạc Hiểu Nhã càng lúc càng cảm thấy bất an, cô không biết mình bị làm sao nữa, dù sao tâm trạng cũng không thể yên ổn được.

Tốc độ xe chậm lại, đã đến nơi rồi.

Khi Tiểu Kỳ nắm tay cô bước xuống xe, cảm giác bất an trong lòng cô càng trở nên nặng nề hơn.

“Phu nhân, thiếu gia, hai người đã về.” Đi qua cổng chính vừa rồi quả thật có hơi mất thời gian, an ninh của căn biệt thự hiện tại vô cùng hoàn thiện, cho dù là một con ruồi cũng khó có thể bay vào được. Tuy nhiên chỉ cần có người tiến vào biệt thự thì những người giúp việc trong biệt thự sẽ lập tức biết ngay, vì vậy má Ngô nhanh chóng đã chạy ra đón.

Nhưng vẻ mặt của bà hơi ngượng ngùng, bà biết Thượng Quan Hồng đã vào phòng của Long Thiếu Ly, cho nên thời điểm Lạc Hiểu Nhã và Tiểu Kỳ thật sự không khéo chút nào.

“Má Ngô ơi, cha đâu rồi ạ? Cha về rồi sao?” Ngay lúc má Ngô còn hơi thấp thỏm thì lời của Tiểu Kỳ đã đánh trúng ngay điểm yếu của bà.

“Đã về… A … Không … Không …” Má Ngô quýnh lên, không biết nên trả lời phải hay không phải.

“Má Ngô, cha rốt cuộc đã về chưa ạ?” Tiểu Kỳ vẫn còn khó chịu khi nghĩ đến cái tát mà Thượng Quan Hồng đã đánh mẹ mình.

“Đã về, về rồi.” Cân nhắc một chút, má Ngô vẫn nói thật. Nếu không, bà tin Tiểu Kỳ cũng sẽ nhìn thấy chiếc xe mà Long Thiếu Ly đã lái về lúc nãy ở cách đó vài bước. Khi ấy cậu bé cũng sẽ nói ngay cho Lạc Hiểu Nhã thôi, chiếc xe đó chính là bằng chứng cho thấy Long Thiếu Ly đã trở về, bà muốn che giấu cũng khó mà được.

“Mẹ, đi nhanh thôi, con muốn cha tắm với con, ngủ với con, muốn ông ấy kể chuyện cho con nghe nữa.” Cố tình như thể cậu đã quên hết mọi chuyện trước đó, Tiểu Kỳ chỉ muốn làm cho mẹ vui vẻ. Còn những chuyện khó chịu kia cậu sẽ tự mình đến chất vấn cha là được rồi. Đến lúc đó, cậu sẽ để cho cha cho mẹ một lời giải thích thỏa đáng, cậu muốn cha phải thừa nhận lỗi lầm của mình với mẹ.

“Tiểu Kỳ, đến đây, để chú dẫn cháu lên lầu.” Bùi Thiệu Hằng tỏ ra ân cần, anh ta biết muốn có được trái tim của Lạc Hiểu Nhã thì trước tiên phải lôi kéo được Lạc Tử Kỳ. Cho dù không thích cậu nhóc này thì anh ta cũng phải lôi kéo cho bằng được, tiểu yêu tinh này, anh ta không dám thờ ơ.

“Không cần, để Tiểu Kỳ dẫn tôi là được rồi.” Nhưng sự nhiệt tình của Bùi Thiệu Hằng lại bị Lạc Hiểu Nhã dập tắt ngay, không biết tại sao, cô lại cảm thấy sự bất an của mình lại xuất phát từ Bùi Thiệu Hằng. Ba chữ Bùi Thiệu Hằng này mang đến cho cô cảm giác lo lắng.

Bị từ chối thẳng thắn như vậy làm cho Bùi Thiệu Hằng có chút không thoải mái, nhưng anh ta nhanh chóng bình phục lại tâm trạng, đi qua trước mặt má Ngô rồi dẫn đường đến phòng của Long Thiếu Ly.

“Bùi tiên sinh, thiếu gia của chúng tôi, cậu ấy…”

“Má Ngô, bà cứ đi làm việc đi, để tôi đưa thiếu gia cùng phu nhân lên cho.” Cách xưng hô này thật sự rất khó chịu, nếu như không phải biết Long Thiếu Ly đang diễn kịch thì người bình thường chắc chắn sẽ cho rằng Lạc Hiểu Nhã là vợ của Long Thiếu Ly, còn Lạc Tử Kỳ là con trai của Long Thiếu Ly ấy chứ.

Má Ngô đúng là muốn bỏ chạy bởi vì bà sợ khoảnh khắc tiếp theo có thể không phù hợp với trẻ em. Mà Lạc Tiểu Kỳ lại đang nắm tay Lạc Hiểu Nhã theo Bùi Thiệu Hằng đi về phía phòng của Long thiếu.

Đến nơi, Bùi Thiệu Hằng vươn tay muốn gõ cửa, nhưng Tiểu Kỳ lại nói: “Không cần gõ cửa đâu, cha nói phòng của cha cháu bất cứ lúc nào cũng có thể vào được cả.”

Còn chưa dứt lời, bàn tay nhỏ bé của cậu đã đẩy cánh cửa gỗ kia…

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếng thở gấp cùng tiếng rêи ɾỉ truyền ra từ cánh cửa gỗ, làm cho Tiểu Kỳ tròn xoe mắt nhìn, sắc mặt của Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng lên, chỉ có Bùi Thiệu Hằng thu hồi lại vẻ đắc ý mà cúi đầu, nói: “Long Thiếu, cậu… " Cảnh kiều diễm trong phòng xuất hiện ngay trong tầm mắt, trên giường đôi rộng lớn, quả nhiên Thượng Quan Hồng đang quấn lấy Long Thiếu Ly ôm hôn, lăn lộn cùng nhau…

Tay Lạc Hiểu Nhã khẽ run lên, cho dù không nhìn thấy, cô cũng biết trong phòng Long Thiếu Ly đang xảy ra chuyện gì, cô nói: “Tiểu Kỳ, đi nào, mẹ đưa con lên ngủ.”

Giọng nói của Lạc Hiểu Nhã giọng nói mềm mại trầm thấp, tựa như không hề có bất kỳ gợn sóng nào cả, nhưng âm thanh của cô lại khiến Long Thiếu Ly đang trong phòng chợt bừng tỉnh, dùng tay đẩy Thương Quan Hồng ra, sau đó kéo tấm khăn trải giường che đi bộ phận trọng yếu của mình. Sau khi che lại, anh mới nhận ra Lạc Hiểu Nhã căn bản không thể nhìn thấy. “Thiệu Hằng…” Ánh mắt sắc nhọn quét về phía Bùi Thiệu Hằng, anh ta trở lại quá sớm rồi.

Bùi Thiệu Hằng làm ra vẻ không liên quan đến tôi, nói: “Hiểu Nhã muốn trở về nên tôi đành đưa cô ấy về thôi.”

“Cha, người phụ nữ đó tát mẹ của con, cha còn vui vẻ với cô ta như thế, vậy thì đừng làm cha của con nữa.” Nói xong, Tiểu Kỳ lạnh lùng xoay người lại, nói: “Mẹ ơi, chúng ta hãy rời khỏi nơi này đến chỗ cha nuôi đi ạ.”

Lạc Hiểu Nhã không nói lời nào, nắm tay Tiểu Kỳ bước nhanh về phía phòng cậu. Bóng lưng nhỏ bé yếu ớt kia trực tiếp phản chiếu vào trong tầm mắt của Long Thiếu Ly, lúc này Long Thiếu Ly lại có cảm giác đau lòng. Anh muốn đứng dậy bước xuống giường thì cánh tay của anh bị Thượng Quan Hồng kéo lại, cô ta nói: “Thiếu Ly, tí nữa em sẽ nói cho anh biết về tin tức của Vân Tâm.”

Ý định vừa xuất hiện lại bị lời nói này của Thượng Quan Hồng dập tắt đi. Anh cúi người xuống, có người đẹp ở bên cạnh nhưng anh lại không hề có cảm giác gì cả. “Bùi Thiệu Hằng, cút ra, đóng cửa lại cho tôi.” Long Thiếu Ly gầm gừ với Bùi Thiệu Hằng trước khi đôi môi mỏng rơi trên làn da trắng nõn của Thượng Quan Hồng.

“Cạch …” Cửa đóng lại, Bùi Thiệu Hằng châm một điếu thuốc, lúc này mới chậm rãi rời khỏi biệt thự của Long Thiếu Ly. Tương lai còn dài, chỉ cần Lạc Hiểu Nhã không phát sinh quan hệ nào với Long Thiếu Ly thì anh ta vẫn còn có hy vọng, nhất định phải có.

Bên trong phòng, không có bất kỳ màn dạo đầu nào nữa, Long Thiếu Ly vừa hôn Thương Quan Hồng vừa thưởng thức từng tiếng kêu thỏa mãn của cô ta: “Thiếu Ly…”

Quả nhiên, Vân Tâm chính là điểm yếu lòng của Long Thiếu Ly, trong khoảnh khắc này, chỉ cần cô ta có thể mang thai đứa trẻ của Long Thiếu Ly thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.

Thương Quan Hồng say mê sự cuồng dã mà Long Thiếu Ly dành cho cô ta. Sự cường tráng, tuấn mỹ của anh, tất cả đều khiến cô ta điên cuồng. Cho dù biết trái tim anh không hề có cô ta, đem cô ta thành vật thế thân cho người khác thì cô ta cũng vô cùng vui vẻ.

Có được là tốt rồi.

Cô ta đã phải nhượng bộ chỉ để có được thân thể của anh.

Long Thiếu Ly chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ muốn biết được tung tích của Vân Tâm càng sớm càng tốt. Mặc dù anh không chắc lời của Thượng Quan Hồng là thật hay giả, nhưng anh không muốn bỏ qua một khả năng nào cả. Không phải chưa từng có qua những người phụ nữ khác, anh cần gì phải kiểu cách, muốn làm thì làm thôi. Trong nhận thức của anh, chuyện đàn ông cùng đàn bà, đều là chuyện đương nhiên cả.

Không phải Thượng Quan Hồng thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác đáp ứng nhu cầu của anh.

Nhưng ngay khi Long Thiếu Ly giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thứ chợt lóe lên trong đầu anh không phải là gương mặt dịu dàng đáng yêu của Vân Tâm, mà lại là gương mặt lạnh lùng của Lạc Hiểu Nhã khi cô xoay người dẫn Tiểu Kỳ rời đi vừa rồi.