Chương 48: Không thể nào thay thế

Anh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt mờ mịt không thể nhìn thấy của cô, nói: “Hiểu Nhã, em đồng ý ở bên tôi một năm, vậy thì không được phép đổi ý.” Còn về phần Vũ Văn Phong, tốt hơn hết không nên nói về thân phận thực sự của anh ta, tránh thêm chuyện phiền phức. Anh nói tiếp: “Hiểu Nhã, ngày mai tôi muốn đưa Tiểu Kỳ đi xét nghiệm ADN.”

“Để cho ông nội xem?” Cô thông minh lạnh lùng, lập tức đoán ngay ra được.

“Ừ, em yên tâm, tôi sẽ mua chuộc một người làm giấy chứng nhận kiểm định giả, như vậy ông nội sẽ thực sự nghĩ rằng Tiểu Kỳ là chắt của ông ấy.”

“Được.” Trừ việc đồng ý, cô thật sự không còn cách nào khác cả. Nếu đã lên thuyền giặc rồi, muốn đi xuống cũng chỉ có thể đợi đến một năm sau, khi thuyền đã sang bờ bên kia, khi đó cô mới lấy lại được tự do của mình.

Đôi mắt của cô, cô hy vọng rằng đến lúc ấy cô có thể nhìn thấy được thế giới trước mặt này.

Đêm hôm đó, cô vô thức chìm vào giấc ngủ. Mà hôm sau, lại bị những tiếng “tách tách” đánh thức. Cô lười biếng nâng cánh tay lên rồi lại thả xuống, Lạc Hiểu Nhã “A” một tiếng hét lên, ngồi dậy hỏi: “Ai vậy?”. Ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, cô đã quên đêm qua cô cùng con trai và Long Thiếu Ly ngủ chung trên một cái giường.

“Mẹ, đừng nhúc nhích, để con chụp thêm một tấm nữa.” Tiểu Kỳ đang táy máy nghịch máy ảnh, bấm nút chụp liên tục.

“Lạc Hiểu Nhã, em định bất lịch sự với tôi bao lâu nữa vậy?” Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô gái trùng hợp rơi xuống chính xác vị trí thằng nhỏ của anh. Thật may người cô là Lạc Hiểu Nhã, nếu là người phụ nữ nào khác, anh nhất định sẽ cho rằng cô ta đang quyến rũ anh.

“A…” Lạc Hiểu Nhã sợ ngây người, lúc này mới nâng tay lên, đôi môi ngập ngừng nói nhỏ: “Thật xin lỗi.” Vào lúc này, cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, trong nháy mắt gương mặt ấy đỏ đến tận cổ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp ướŧ áŧ kia, Long Thiếu Ly cười xấu xa, nói: “Tiểu Kỳ, con nhìn xem, mẹ của con xấu hổ kìa.”

“Mẹ ơi, mau dậy đi, cha đã đồng ý hôm nay đưa con đi công viên rồi.” Bàn tay nhỏ bé thả máy ảnh xuống, chạy nhanh về phía Lạc Hiểu Nhã, đưa tay kéo cô đứng dậy.

Nhớ đến sự đυ.ng chạm vừa rồi, cô thật sự không nhìn thấy gì cả, huống chi, đối với chuyện nam nữ cô thật sự không nhớ rõ ràng. “Thiếu Ly, anh đi ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn hỏi Tiểu Kỳ.” Thái độ của cậu bé với Long Thiếu Ly có sự thay đổi quá lớn, nếu không biết tại sao lại như thế, cô sẽ phát điên mất.

“Được.” Long Thiếu Ly tức giận đứng dậy, cả thân thế to lớn gần như khỏa thân, trên người chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ. Anh thích không mặc gì khi ngủ cả, nếu như không phải suy nghĩ đến Tiểu Kỳ còn có trong phòng thì tối hôm qua anh đã cởi sạch rồi. Mà vừa rồi tay của Lạc Hiểu Nhã lại vừa vặn đặt trên qυầи ɭóŧ của anh nữa chứ.

Tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ, Long Thiếu Ly từ từ đi ra khỏi phòng Tiểu Kỳ. May là giường của Tiểu Kỳ cũng khá lớn, nếu không thật đúng là không đủ để chứa ba người bọn họ. Khi bước tới cửa, lơ đãng quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiểu Kỳ đang dựa vào trong lòng Lạc Hiểu Nhã, hình ảnh đó khiến anh sững sờ trong giây lát, có người phụ nữ, có đứa trẻ, cảm giác như căn biệt thự này bỗng chốc giống như một gia đình nhỏ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lạc Hiểu Nhã không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Tiểu Kỳ, con có thích cha không?”

“Thích ạ.” Cậu nhanh chóng đáp lại không chút nghĩ ngợi nào. Tên nhóc này giống như đặc biệt thích Long Thiếu Ly vậy.

Cô cau mày hỏi tiếp: “Cha nuôi không tốt sao?”

“Cha nuôi rất tốt, chỉ là, cha nuôi không phải là cha, cha nói sẽ chữa khỏi mắt cho mẹ, cha còn nói ông ấy muốn chụp ảnh gia đình với mẹ và con, cha còn nói…”

“Tiểu Kỳ, Long Thiếu Ly không phải cha của con.” Lạc Hiểu Nhã thật sự bị con trai đánh bại, đứa nhỏ quá rất muốn có một người cha, chính vì vậy cậu ấy mới có vẻ thiên vị Long Thiếu Ly như thế.

“Mẹ ơi, trước đây mẹ nói dối con sao?”

“Không có.” Trái tim đập loạn xạ, không sai, ngày đó khi mang Tiểu Kỳ rời khỏi phòng khám, cô đã nói nhỏ vào tai của Tiểu Kỳ rằng Long Thiếu Ly là cha của cậu, nhưng bây giờ…

“Nếu không phải vậy thì ông ấy là cha của con rồi.” Cậu nói như một lẽ dĩ nhiên vậy. Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kỳ ôm lấy cổ Lạc Hiểu Nhã, cơ thể nhỏ bé núc ních áp sát vào người cô, nói: “Mẹ, mẹ không biết đâu, tối hôm đó cha đã nắm tay con đến đứng trước gương rất lâu, hai người bọn con so qua so lại. Mẹ ơi, cha nhất định là cha đấy, ông ấy giống con, giống hệt vậy ạ.” Cậu đỏm dáng nói, giọng điệu còn khá vui vẻ.

Lạc Hiểu Nhã đã sớm biết Tử Kỳ giống Long Thiếu Ly, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người mang tướng mạo giống nhau chứ. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng con trai đã bị Long Thiếu Ly tẩy não rồi. Người đó nắm được trái tim khao khát về một người cha của Tiểu Kỳ, nên mới thật sự giả làm cha của cậu.

Xem ra, bây giờ dường như không có cách nào giải thích cho con trai hiểu rõ được, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

Hành trình đã sắp xếp, đầu tiên Long Thiếu Ly đưa Tiểu Kỳ đến bệnh viện lấy mẫu ADN, sau đó đến công viên giải trí, anh không hề thất hứa với Tiểu Kỳ.

Ba người bước vào, đây là lần thứ hai đến công viên, lần trước chính tại đây Long Thiếu Ly đã phát hiện được hai mẹ con Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ. Lúc đó Lạc Hiểu Nhã xem anh giống như kẻ thù không đội trời chung vậy, nhưng bây giờ, thời gian đã thay đổi, cô cuối cùng cũng đã trở thành người phụ nữ của anh.

Sau khi đậu xe, sải bước vào khu vui chơi, ánh mắt Long Thiếu Ly không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy Bùi Thiệu Hằng đang đứng dưới một gốc cây đa lớn, cách cửa ra vào vài mét.

Mà cùng lúc đó, Bùi Thiệu Hằng cũng phát hiện ra Long Thiếu Ly cùng Lạc Hiểu Nhã. Nhìn thấy bọn họ, Bùi Thiệu Hằng bước dài đến đón, ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử K ỳ, sau đó cười nói: “Thiếu Ly, giới thiệu chút đi.” Cứ như thể anh không hề nhận ra vậy, đêm bảy năm trước anh ta bị tai nạn xe cô, cổ họng tổn thương nặng nề, tuy giữ được mạng mạng nhưng giọng nói của anh cũng vì đó mà thay đổi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất anh ta sẽ không đến nỗi chột dạ khi gặp lại Lạc Hiểu Nhã. Trên đời này, người trùng tên trùng họ quá nhiều, mà cô, chỉ nghe được giọng nói mà không thấy được gương mặt anh ta. Vì vậy anh ta hoàn toàn có thể làm như chưa từng hề quen biết cô.

Tất cả mọi thứ, lại đến một lần nữa.

Nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp năm đó đang đứng trước mặt mình, trong lòng Bùi Thiệu Hằng thầm nghĩ, anh ta vẫn muốn cô.

Sai lầm ngày ấy anh ta sẽ không tái phạm nữa, không ai hiểu rõ Long Thiếu Ly hơn anh ta cả, vì vậy bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cho anh ta.

“Hiểu Nhã, đây là Bùi Thiệu Hằng, bạn thân nhất của tôi ở thành phố S.” Long Thiếu Ly thoải mái giới thiệu với Lạc Hiểu Nhã.

Suy nghĩ của dừng lại trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó Lạc Hiểu Nhã lập tức bình thường trở lại. Xem ra lúc trước cô sai rồi, Bùi Thiệu Hằng này không phải Bùi Thiệu Hằng đã hãm hại cô bảy năm trước, giọng nói đó, không hề giống một chút nào cả. “Xin chào, tôi là Lạc Hiểu Nhã.” Cô đưa tay ra trước mặt Bùi Thiệu Hằng một cách rất tự nhiên, nếu anh ta là bạn của Long Thiếu Ly, cô cũng chỉ có thể phải ra cố gắng tiếp đón thôi.

“Lạc Tử Kỳ.” Tiểu Kỳ cũng thoải mái đọc tên mình lên tiếp sau lời mẹ.

Đầu tiên Bùi Thiệu Hằng nhẹ nhàng vươn tay ra cầm tay Lạc Hiểu Nhã một chút. Bàn tay mềm mại kia, giống hệt như bàn tay năm đó đặt lên lưng anh ta mà mát xa, làm cho đàn ông phải say lòng.

Nhất thời anh ta thật sự không muốn buông tay, nhưng khi nhìn gương mặt vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu của cô gái ấy, trong đầu anh lại vang lên âm thanh của cái tát giòn giã kia. Vì vậy anh ta chậm rãi buông tay Lạc Hiểu Nhã ra, xoay người sang sờ vào đầu của Tiểu Kỳ, nói: “Thiếu Ly, đây có phải là con trai của cậu không? Thật là giống nhau quá!”

Không chỉ giống nhau, mà căn bản là được đúc ra từ một khuôn. Điều này làm Bùi Thiệu Hằng nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chuyện năm đó, anh ta tính toán thật kỹ, nhưng lại làm lợi cho người khác.

“Chuyện đương nhiên, tôi nói Tiểu Kỳ không phải con trai mình cũng không ai tin cả.” Long Thiếu Ly cười hì hì, mà những lời này anh nói hoàn toàn là muốn cho Tiểu Kỳ nghe thấy. Trái tim Tiểu Kỳ rất cứng rắn, anh đã dùng tốn không ít công sức, nhưng mà dù sao kết quả cũng tốt đẹp, Tiểu Kỳ thật sự cho rằng anh là cha của cậu.

“À, đến đây nào, để tôi chụp giúp ba người nhà cậu một bức ảnh nhé.” Bùi Thiệu Hằng nhiệt tình sắp xếp, đêm hôm đó không ai rõ hơn anh ta cả. Khi ấy anh ta vội vàng chạy đến bệnh viện thăm mẹ mình, nhưng cùng lúc đó, Long Thiếu Ly cũng chạy đến Phong Gian để gặp anh ta. Anh ta vẫn còn nhớ Long Thiếu Ly đã nói gì sau khi say rượu, chỉ là khi đó anh ta vẫn cho rằng Long Thiếu Ly gặp phải gái điếm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lạc Tử Kỳ ở công viên lần trước, khoảnh khắc đó anh ta mới nhận ra rằng, người phụ nữ mà Long Thiếu Ly gặp đêm ấy rõ ràng là Lạc Hiểu Nhã bị anh bỏ thuốc.

Anh ta không cam lòng, thật sự không cam lòng, người phụ nữ mà anh ta luôn muốn có, lại trời xui đất khiến vô tình dâng cho Long Thiếu Ly.

Nhưng sự không cam tâm này chỉ có thể đè nén trong lòng, mỉm cười nhìn ba người trước mặt, chỉ cần anh ta không nói, Long Thiếu Ly và Lạc Hiểu Nhã sẽ không biết được Tiểu Kỳ thật sự đúng là con của Long Thiếu Ly.

“Được ạ, được ạ, chú Bùi, chú chỉ cần chụp ảnh cho con cùng cha mẹ là được rồi, còn ảnh chụp chung của cha mẹ thì để con sẽ tự chụp ạ.” Tiểu Kỳ nhảy cẫng lên hoan hô, gần đây cậu bé rất mê chụp ảnh, cậu thích cảm giác cầm máy ảnh bấm “tách tách”, thât sự rất tuyệt.

Lạc Hiểu Nhã vốn không thích chụp ảnh, nhưng cô không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của con trai nên đành phải nắm tay Long Thiếu Ly chụp hết bức này đến bức khác. Trong đầu cô vẫn còn nhớ trước khi Long Thiếu Ly xuống xe đã dặn dò cô: “Người của ông tôi đang ở ngay phía sau.”

Vì vậy, cô phải diễn cùng anh.

Trong lòng cô vẫn còn lo lắng cho Phong, không biết sau đêm qua tâm trạng của anh ấy bây giờ như thế nào rồi. Còn có Ông Tinh Du, cô thật sự không hiểu lời đe dọa của cô ta tối qua là có ý gì. Cô ta nói Vũ Văn Phong hiện tại không phải là người cô có thể chọc vào nổi, chẳng lẽ bây giờ thân phân của Vũ Văn Phong đã thay đổi sao?

Cô muốn biết đáp án, nhưng không ai nói cho cô biết cả, Long Thiếu Ly cũng sẽ không nói gì. Nhưng hiện tại cô muốn gặp Vũ Văn Phong lại càng khó hơn bao giờ hết, đợi lúc nào đó cô phải gọi điện thoại cho Vũ Văn Phong thôi, nếu không, tâm trạng cô không thể yên ổn được.

Người vui sướиɠ nhất khi đến công viên giải trí này chắc chắn là Tiểu Kỳ, Long Thiếu Ly hào phóng đưa cậu đi chơi tất cả các trò chơi ở đây. Bây giờ Tiểu Kỳ rất thích chơi tàu lượn siêu tốc, chơi nhiều lần rồi mới chịu đi chơi những trò khác. Chơi hơn nửa ngày, thấm thoát trời đã tối, Bùi Thiệu Hằng nói: “Thiếu Ly, cùng nhau đi ăn cơm đi.”