Chương 47: Tình yêu là độc dược

Đây là phép khích tướng, Long Thiếu Ly hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Sau khi suy nghĩ, mặc dù cảm thấy cuộc đánh cược này ước chừng có chút mạo hiểm, nhưng ngay sau đó lòng tự ái của đàn ông khiến anh lập tức gật đầu, nói: “Được, nhưng nếu anh thua, anh không được phép xông vào căn biệt thự này lần nào nữa.”

“Một lời đã định.” Vũ Văn Phong mỉm cười đồng ý Long Thiếu Ly, anh chỉ đồng ý anh không xông vào, nhưng thủ hạ của anh thì chưa chắc. Nếu đã trở về Đế Quốc Đen rồi thì anh không còn cơ hội quay đầu lại nữa.

Một người là Long Thiếu Ly, một người là Thái tử của Đế Quốc Đen. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền lao vào nhau, tuy Long Thiếu Ly có Nhu Đạo cấp 8, nhưng khi đối mặt với Vũ Văn Phong, anh không hề dám xem thường. Hai người bọn họ người tiến người lùi, nhanh chóng đánh vài chục hiệp, nhưng vẫn khó phân thắng bại.

Ngay lúc hai người đang tập trung toàn bộ tinh thần vào chiêu thức của đối phương thì trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói của Lạc Hiểu Nhã: “Phong, anh dừng lại đi.”

Giọng nói này làm cho tâm trí của Vũ Văn Phong chấn động, nắm đấm của anh ấy lập tức thu hồi lại ngay, nhưng cú đấm của Long Thiếu Ly đã lao đến theo quán tính, trực tiếp hướng vào ngực Vũ Văn Phong.

Vũ Văn Phong vốn dùng cú đấm kia để chống lại chiếu thức của Long Thiếu Ly, nhưng hiện tại, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. “Rầm” một tiếng, lực đánh kia khiến cho Vũ Văn Phong liên tiếp lui lại năm bảy bước rồi mới dừng lại. “Hiểu Nhã, tai sao?” Anh không tin, không tin lúc này Lạc Hiểu Nhã lại giúp Long Thiếu Ly mà không phải là anh.

Nếu không phải vì Lạc Hiểu Nhã, anh tự tin có thể nhanh chóng đánh bại được Long Thiếu Ly. Tuy nhiên bây giờ, cú đấm vào ngực đó đã làm anh bị tổn thương nặng nề, anh thực sự đã thua rồi.

“Phong, em đã nói, tất cả mọi chuyện đều do em tự nguyện, em đã ký hợp đồng với Thiếu Ly rồi, xin anh đừng đến làm phiền em nữa.” Khi Lạc Hiểu Nhã nhàn nhạt nói xong, sắc mặt của Vũ Văn Phong cực kỳ khó coi. Lạc Hiểu Nhã đã nói sớm nói cô nguyện ý, nhưng từ khi quen biết cô đến giờ, cô chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu cứng rắn như vậy. Điều này làm anh vô cùng khó chịu.

Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lạc Hiểu Nhã. Giờ phút này, lòng Vũ Văn Phong đau như cắt, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên nhưng chỉ run rẩy không nói được lời nào cả.

Lời hứa một năm đó, chỉ sợ, anh khó mà thực hiện được.

Hiểu Nhã, tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đối xử với trái tim khờ dại của anh như thế.

Gió đêm nổi lên, bóng dáng cao lớn của Vũ Văn Phong không ngừng lui về phía sau, liên tục lùi lại, cho đến khi không còn thấy rõ bóng hình trên ban công nữa, anh ấy mới đột ngột xoay người rời đi.

Nếu như có thể, anh tình nguyện lựa chọn không gặp Lạc Hiểu Nhã của bảy năm trước.

Nhưng trên đời này, thời gian trôi qua là vĩnh hằng, không cách nào thay đổi được, cũng như đã quyết định cô gái ấy, chính là người cướp đi kiếp này của anh…

Vì cô, anh trở lại Đế Quốc Đen.

Vì cô, anh trở lại địa ngục trần gian đó, bởi vì, đó là cuộc sống mà anh vô cùng chán ghét…

Trên ban công, tưởng tượng bóng lưng lảo đảo rời đi của Vũ Văn Phong, Lạc Hiểu Nhã dùng tay nắm chặt lấy lan can mới chống đỡ để mình không ngã khụy xuống. “Tinh Du, cô thả Tiểu Kỳ xuống được rồi.” Cô không dám quay đầu nhìn lại, cho dù ngay cả khi quay đầu cô cũng không thể nhìn thấy.

Cô tự mình mò mẫm chạm vào mũi dao kề sát cổ của Tiểu Kỳ, có chút không hiểu nổi, không hiểu tại sao Ông Tĩnh Du lại có thể đối xử với cô và Tiểu Kỳ như vậy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong sáu năm nay, nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi rồi. Ông Tinh Du lợi dụng Tiểu Kỳ để uy hϊếp cô, muốn cô buộc Vũ Văn Phong phải rời đi. Mà cô cũng đã thật sự làm tổn thương Vũ Văn Phong rồi.

“Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong bây giờ không còn là Vũ Văn Phong mà cô có thể chọc vào. Cô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh Long Thiếu Ly đi, bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Vũ Văn Phong nữa." Cô ta nhìn Lạc Hiểu Nhã với vẻ châm chọc, cô ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Nếu Vũ Văn Phong đã tự nguyện khôi phục thân phận vốn có của mình, vậy thì cô ta không cần phải ngấm ngầm chịu đựng nữa.

Trái tim chợt nhói lên, cô hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì cô không xứng.” Cô ta lạnh lùng cười. Một người phụ nữ mù không nhìn thấy gì cả căn bản không xứng với Vũ Văn Phong, có người sẵn lòng đón nhận cô đã là may mắn lớn rồi.

“Hiểu Nhã, ai vậy?" Mặc dù Long Thiếu Ly không nhìn thấy Ông Tinh Du, nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lạc Hiểu Nhã từ trên bãi cỏ. Lúc này anh mới nhận ra mọi chuyện không như trong tưởng tượng của anh, Lạc Hiểu Nhã không phải thực sự muốn giúp đỡ. Hóa ra, trên lầu có một người phụ nữ khác vội vàng muốn giúp anh.

Nhưng nếu như vậy, cho dù có thắng cũng không hề cảm thấy vẻ vang gì.

Lạc Hiểu Nhã hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của anh. Trong lòng cô đang lo lắng về Tiểu Kỳ, tay sờ soạng lui về phòng, cô lên tiếng: “Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, con dậy đi, con nói cho mẹ biết, bây giờ con ổn chứ?”

“Yên Tâm, tôi không có hứng thú với Tiểu Kỳ đâu. Tuy nhiên nếu lần sau cô lại đến gần Phong, tôi không ngại dùng con dao găm trên tay mình xuyên thẳng vào cổ họng của Tiểu Kỳ đâu.” Cô ta tàn nhẫn nói. Ngay lúc Long Thiếu Ly chạy nhanh về phía phòng khách của biệt thự, Ông Tinh Du đã vòng qua Lạc Hiểu Nhã ra ban công, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, trong nháy mắt đã biến mất trong sân của căn biệt thự này.

Cô ta là vệ sĩ do Vũ Văn Tường sắp xếp ở bên cạnh Vũ Văn Phong. Từ một nữ sát thủ trở thành một nữ vệ sĩ, vốn dĩ là một chuyện đương nhiên. Nhưng cô ta đã phạm phải một sai lầm lớn.

Đó là, cô ta yêu Vũ Văn Phong.

Yêu anh là một sai lầm, nhưng cô ta, không có khả năng quay đầu lại được nữa.

Chỉ vì, tình yêu này đã quá sâu đậm.

Mà thứ độc dược này, khiến cô ta si mê.

Lạc Hiểu Nhã chạy đến bên giường Tiểu Kỳ, mò mẫm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kỳ lắc lắc, nói: “Tiểu Kỳ, con dậy đi, tỉnh lại đi nào. Con nói cho mẹ biết con không sao chứ?” Cô không thể nhìn thấy gì cả, điều này khiến cô vô cùng bất lực cùng lo lắng.

“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?” Tiểu Kỳ dụi mắt bò dậy, cậu bé vẫn chưa tỉnh hẳn, chưa phân biệt được tình hình, không hiểu tại sao mẹ lại hỏi cậu như vậy.

“Tiểu Kỳ, cổ của con có đau không?” Tưởng tượng đến hình ảnh con dao lạnh lẽo trên tay Ông Tinh Du kề vào cổ Tiểu Kỳ, Lạc Hiểu Nhã thật sự kinh hãi.

“Không đau đâu mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Kỳ mơ mơ màng màng gãi đầu.

Lạc Hiểu Nhã còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị Long Thiếu Ly đẩy ra, anh xông vào. Tuy nhiên nhìn quanh lại không hề thấy bóng dáng của người phụ nữ kia, bèn hỏi: “Hiểu Nhã, người phụ nữ đó đâu?”

Nhưng Lạc Hiểu Nhã lại như không nghe thấy, trong đầu óc mơ hồ của cô toàn hình ảnh của con dao đó. Cô nói: “Thiếu Ly, anh mau đến xem trên người Tiểu Kỳ có bị thương gì không?”

Long Thiếu Ly thuận thế bắt lấy bàn tay đang quơ giữa không trung của Lạc Hiểu Nhã, nhẹ nhàng nắm chặt, như muốn trấn an cô vậy. “Không có, Tiểu Kỳ không sao, em xem, nó đang cười nhìn em và tôi đấy.”

Lúc này trái tim cuồng dại của Lạc Hiểu Nhã mới bắt đầu chậm rãi bình phục lại, vừa rồi cô thật sự bị con trai làm cho sợ hãi. “Không sao thì tốt rồi, Thiếu Ly, đêm nay tôi ngủ chung với con trai, anh cũng đi ngủ đi.” Có cảm giác như vừa mất lại tìm được, lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu Kỳ. Vì Tiểu Kỳ cô đã nói những lời tàn nhẫn đó với Vũ Văn Phong, giờ đây nhất định anh đang rất hận cô.

“Vậy tôi sẽ ngủ với hai người.” Long Thiếu Ly có lẽ đã đoán được điều gì đó, xem ra, an ninh của biệt thự phải tăng cường thôi. Nếu như ngay cả người phụ nữ của mình mà anh cũng không bảo vệ nỗi, anh còn xứng gọi là Long Thiếu Ly sao.

Vẻ mặt Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng, nói: “Thiếu Ly, giường nhỏ, ba người ngủ không được, hay là anh…”

“Tiểu Kỳ, con có muốn mẹ và cha ngủ cùng con không?” Đây là hành vi rất bình thường của người một nhà, Long Thiếu Ly không cảm thấy có gì không ổn cả. Một khi đã có ý định này, anh cũng không muốn thu hồi lại.

“Vâng, vâng, mẹ ngủ ở đây, cha ngủ ở đó, con ngủ ở giữa.” Tiểu Kỳ phấn kích vô giường bên trái rồi bên phải. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng được ngủ cùng cha mẹ bao giờ cả.

“Tiểu Kỳ …” Lạc Hiểu Nhã không biết làm thế nào cả, Tiểu Kỳ như thể bị Long Thiếu Ly tẩy não vậy, cứ nhận định anh là cha của cậu, nhưng anh không phải mà.

“Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi, con muốn cha ngủ chung với mình. Mẹ ơi, chỉ cần hai người ngủ chung với con, từ nay về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ạ.” Cậu tha thiết xin xỏ kéo lấy vạt áo của Lạc Hiểu Nhã, Lạc Tử Kỳ cực kỳ muốn biết cảm giác ngủ cùng cha mẹ là như thế nào.

Lời nói của đứa trẻ làm cho lòng Lạc Hiểu Nhã hơi chua xót, từ lúc hiểu chuyện đến giờ Tiểu Kỳ chỉ từng hỏi cô một lần cha cậu là ai, nhưng tất cả những gì cô trả lời con trai chỉ là tiếng nức nở. Nhớ lại đêm hôm đó cô thật sự không biết gì cả, nước mắt của cô khiến Tiểu Kỳ bị dọa sợ, kể từ ngày đó Tiểu Kỳ không bao giờ hỏi cô cha cậu là ai cả, nhưng cô biết rằng trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, cậu vẫn luôn khao khát gặp được cha ruột của mình.

Nhưng người đàn ông vô liêm sỉ đó, anh ta thực sự không xứng có được Tiểu Kỳ.

Mặc dù những năm này Vũ Văn Phong xuất hiện trong thế giới của Tiểu Kỳ giống như một người cha, nhưng trong lòng một đứa trẻ, cha nuôi vẫn chỉ là cha nuôi, vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế được cha ruột cả.

Cô khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai, thì thầm nói: “Đi ngủ nào." Coi như để thỏa mãn mong đợi nhỏ nhoi của con trai một lần vậy.

Long Thiếu Ly cũng không chút xấu hổ trực tiếp nằm xuống bên cạnh Tiểu Kỳ, cách một đứa trẻ là gương mặt yên tĩnh của Lạc Hiểu Nhã. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy, giờ phút này nhớ đến Vũ Văn Phong, Long Thiếu Ly lại cảm thấy không hề dễ chịu.

Anh lặng lẽ gửi tin nhắn tăng cường an ninh khu biệt thự, anh muốn được ngủ yên ổn. Bắt đầu từ giờ phút này về sau, Vũ Văn Phong đừng hòng bất ngờ đánh tới đây.

Bởi vì có sự hiện diện của Tiểu Kỳ nên cả hai người họ cũng không nói quá nhiều. Cậu một tay nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhã, còn tay kia nắm lấy tay Long Thiếu Ly, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lạc Hiểu Nhã rướn người, muốn rút bàn tay nhỏ bé của con trai trong tay mình ra. Cô thật sự không quen có một người đàn ông to lớn khác nằm trên chiếc giường cô đang ngủ, nhưng bàn tay nhỏ bé của con trai cô ngay cả khi đang ngủ vẫn nắm chặt tay cô, vì vậy cô thậm chí không thể rút tay mình lại được.

Ở bên kia, Long Thiếu Ly cũng không có ý định rời giường, cách người Tiểu Kỳ, anh nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của Lạc Hiểu Nhã, còn có cả hương hoa nhài phảng phất nữa. “Hiểu Nhã, ở lại với tôi một năm, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với em.” Biết rõ rằng những lời của cô nói với Vũ Văn Phong là bị ép buộc nên mới bất đắc dĩ nói ra, nhưng anh vẫn hy vọng cô nguyện ý ở bên cạnh anh. Anh không hiểu lòng cô, chỉ là mong đợi, cứ mong đợi như vậy.

“Thiếu Ly, anh nói xem, Phong là người như thế nào vậy?” Cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó, chỉ là khổ nỗi không ai nói cho cô biết sự thật mà thôi.