Khi Bùi Thiệu Hằng quay về phòng với đầy sự thỏa mãn, thì ngay trước mặt anh ta, Lạc Hiểu Nhã chẳng biết đã xoay người lại từ lúc nào, đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì kia trực tiếp rơi trên người anh ta. Ánh mắt ấy làm Bùi Thiệu Hằng ngẩn ra, anh ta tin rằng, nếu cô có thể thấy được thì ly nước chanh của anh ta nhất định sẽ không còn thuận lợi được như vậy.
Nhưng cũng bởi vì cô không nhìn thấy, cho nên anh ta mới có thể đạt được mục đích của mình.
“Anh Bùi, bây giờ có thể bắt đầu được chưa?” Vẫn là gương mặt vô hại cùng nụ cười xinh đẹp ấy làm cho cả người anh ta trở nên căng thẳng, muốn ôm cô vào lòng.
Đây thực sự là lần đầu tiên Bùi Thiệu Hằng muốn một người phụ nữ mãnh liệt đến thế.
Vì vậy, cho dù thủ đoạn có chút xấu xa, nhưng thứ anh ta muốn chính là kết quả, chứ không phải là quá trình.
“Có thể.” Bùi Thiệu Hằng vừa đáp vừa đi thẳng đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, khi anh ta nhoài người nằm sấp trên giường thì Lạc Hiểu Nhã cũng đã theo tới.
Rất nhanh sau đó hai tay của Lạc Hiểu Nhã đáp xuống người anh ta, lúc nhẹ lúc nặng, làm cho Bùi Thiệu Hằng thoải mái nhắm hai mắt lại. Anh ta thích cảm giác tay của Lạc Hiểu Nhã chạm vào da thịt của mình, tuy anh ta biết đối với cô đây chỉ là một công việc, nhưng với anh ta mà nói, hoàn toàn không phải loại cảm giác công việc mang lại.
Anh ta vừa hưởng thụ, vừa đợi ly nước chanh mà Lạc Hiểu Nhã mới uống làm cô nổi lên phản ứng, khi đó cô sẽ chủ động quấn lấy anh ta, cơ thể sẽ muốn anh ta càng lúc càng yêu cô nhiều hơn…
Với bản tính xấu xa sẵn có của đàn ông, thậm chí vào giờ khắc này đã bắt đầu nghĩ đến thân thể trắng nõn mà chói mắt lúc người phụ nữ khi cởi bỏ hết quần áo ra, chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Khoảnh khắc đó cô cũng sẽ là người đẹp nhất, bởi vì người ta nói rằng, nếu một người phụ nữ không thể nhìn thấy gì khi làm chuyện đó sẽ càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết. Mà cô, trời sinh đã không nhìn thấy.
“Hiểu Nhã, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Tưởng tượng đến hình ảnh ướŧ áŧ kia, suýt nữa Bùi Thiệu Hằng đã chảy máu mũi. Để đề phòng bản thân mình chảy máu mũi, anh ta vội tìm đề tài để nói chuyện với Lạc Hiểu Nhã.
“Hai mươi mốt.” Cô nhẹ giọng nói, bàn tay theo đó cũng đặt lên hông của Bùi Thiệu Hằng, nhưng kỳ lạ là ngay lúc tay cô hạ xuống, cô đột nhiên cảm thấy hơi nóng.
Có lẽ, máy lạnh trong phòng đã được bật quá cao. Không nghĩ tới chuyện gì khác, tay của Lạc Hiểu Nhã vẫn tiếp tục động tác xoa bóp cực kỳ chuyên nghiệp.
“Quá trẻ.” Bùi Thiệu Hằng lầm bầm, một cô gái trẻ như vậy đã sớm mất đi thị lực, sớm mất đi may mắn được nhìn thấy thế giới xinh đẹp lộng lẫy này, trong tất cả các giác quan của cô, ngoại trừ xúc giác ra thì chỉ còn lại thính giác.
Lạc Hiểu Nhã không đáp lại, chỉ có một tay vô thức di chuyển đến cổ áo của mình, sau đó nới lỏng một chiếc cúc áo trên đồng phục. Cô thật sự cảm thấy nóng, cái nóng kia làm cô bắt đầu hơi không biết làm sao để áp chế nó lại.
Tuy nhiên, động tác im lặng của Lạc Hiểu Nhã đã rơi vào trong đáy mắt Bùi Thiệu Hằng. Bởi vì ngay lúc này, anh ta đã nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dần dần trở nên ửng đỏ. Gương mặt vốn trắng nõn đó như được phủ thêm một lớp phấn nhẹ, khiến người ta chảy cả nước bọt.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, anh ta cảm thấy chỉ cần bây giờ mình chạm vào cô, cô sẽ ngay lập tức không kiềm chế được mà muốn anh ta, khi đó…