Chương 3: Nước chanh

Cánh cửa “rầm” một tiếng, bị đóng lại.

Trong phút chốc cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lạc Hiểu Nhã mỉm cười chào hỏi rồi đi đến trước giường: “Thưa anh, có thể bắt đầu được chưa?”

Đó chỉ là nụ cười nghề nghiệp của cô, nhưng ngay cả với một nụ cười mỉm như vậy cũng đã có thể làm lay động đến trái tim đàn ông rồi. May mắn rằng Phong Gian chính quy hơn những khách sạn khác, vì vậy, cho dù khách hàng có muốn đưa ai đó ra ngoài mà không có sự đồng ý của người trong cuộc, thì cũng không bao giờ dám ép buộc cả.

Bùi Thiệu Hằng thực sự nản lòng, bởi vì, nhìn vào gương mặt vô hại trước mắt, anh ta thật sự không nỡ xuống tay.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô khiến người ta nhớ đến những hạt bồ đào màu tím, càng làm tăng thêm vẻ trong sáng trên gương mặt ấy. Nếu như không biết trước thì không ai có thể tin được một cô gái như vậy lại bị mù.

Nhưng mà anh ta, lại rung động với một cô gái mù.

Bùi Thiệu Hằng cố kìm nén khát vọng trong lòng, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn uống chút gì đó trước khi mát xa.” Nếu đã không xuống tay được, vậy thì, hãy để cho cô tự động bò đến bên người mình. Mà để làm điều này, anh ta cần phải tự dàn cảnh trước đã.

“Được.” Lạc Hiểu Nhã thấp giọng đáp lại, từ trước đến nay khách hàng đều là Thượng đế, cho nên anh ta muốn uống gì đó thì cô cũng chỉ có thể thuận theo lời của anh ta.

Bùi Thiệu Hằng nhìn Lạc Hiểu Nhã ở trước mặt, anh ta biết cô vẫn luôn đề phòng, cô gái này có tính cảnh giác hơn hẳn người bình thường.

Tuy nhiên, anh ta nhất định phải thử một lần, bởi vì anh ta là Bùi Thiệu Hằng, anh ta không muốn thua thảm như vậy đâu.

Bùi Thiệu Hằng cầm ly rượu nho đã được rót sẵn ở trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới nói: “Cô Lạc có muốn uống một ly rượu nho không?” Anh ta biết cô chắc chắn sẽ từ chối, nhưng những lời này chỉ là câu dẫn dắt của anh ta thôi, anh ta đã nghĩ ra cách để cho cô uống rồi.

Lạc Hiểu Nhã lắc đầu, đáp: “Thưa anh, thực xin lỗi, đang trong giờ làm việc, tôi không được phép uống rượu.”

“À đúng rồi, tôi lại quên mất chuyện này. Vậy nếu không thể uống rượu được thì uống một ly nước chanh đi. Đây, cho cô, nước chanh còn chưa mở nắp đâu.” Nước chanh là do người phụ nữ lúc nãy mang vào, không nghĩ đến bây giờ lại bị anh ta dùng đến.

Lạc Hiểu Nhã vẫn lắc đầu, nói: “Không cần, cám ơn anh.”

“Sao vậy, ngay cả chai nước chanh còn chưa mở nắp mà cô cũng không dám uống à? Có phải sợ tôi đây…” Nhướng mày, Bùi Thiệu Hằng quét mắt nhìn Lạc Hiểu Nhã, đêm nay anh ta phải có được cô.

Lạc Hiểu Nhã hơi lúng túng, nghĩ đến việc mình đã nhiều lần từ chối, tâm tư chợt xoay chuyển, cô vươn bàn tay nhỏ bé về phía Bùi Thiệu Hằng, đáp: “À vâng, cám ơn anh Bùi.”

Bùi Thiệu Hằng lập tức hưng phấn đưa nước chanh cho Lạc Hiểu Nhã, nhìn người phụ nữ trước mặt một tay mò mẫm tìm nắp chai. Dù động tác của cô thuần thục nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm giác được cô không nhìn thấy gì cả. Một cô gái như vậy lại không thể nhìn thấy thế giới phồn hoa xinh đẹp này, thật đúng là đáng tiếc.

Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng vặn nắp, nhưng nắp của chai nước chanh lại chặt cứng không cho cô mở ra, quả thực là chưa từng được mở, điều này làm cho Lạc Hiểu Nhã cảm thấy yên tâm hơn.

Lại vặn thêm một cái nữa, chai nước chanh cuối cùng cũng được mở nắp.

Ở phía đối diện, Bùi Thiệu Hằng đã thu hết tất cả các biểu cảm vừa rồi của Lạc Hiểu Nhã vào mắt mình. Thấy cô thật sự muốn uống, anh ta thản nhiên đưa cho cô một cái ly trên bàn vừa mới chuẩn bị xong, nói: “Dùng ly uống này, uống như thế mới thoải mái, mùi vị cũng ngon hơn đấy.”

Giọng Bùi Thiệu Hằng cực kỳ nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi Lạc Hiểu Nhã bỏ xuống hết tất cả phòng bị trong lòng mình. Cô tùy ý nhận lấy ly Bùi Thiệu Hằng đưa cho, sau đó từ từ rót nước chanh vào cái ly trong suốt đó.

Nhìn chất lỏng màu vàng kia rốt cuộc cũng được đưa vào trong miệng Lạc Hiểu Nhã, trái tim đã dâng đến cổ họng của Bùi Thiệu Hằng lúc này mới rơi xuống. Cô uống rồi, như vậy, đêm nay, cô thuộc về anh ta.

Nhẹ nhàng cười, sau đó Bùi Thiệu Hằng không tiếng động bước trên thảm, đi đến trước cửa phòng, cầm tấm bảng ‘Xin đừng làm phiền’ treo lên tay nắm cửa bên ngoài.

Đêm tối tĩnh lặng, nhưng lại được vẽ đầy những khao khát vô tận.