Chương 5: Cuộc gọi đến đột ngột

Nhưng ngay khi tay anh vừa định chạm vào mặt Lạc Hiểu Nhã thì trong phòng lại vang lên tiếng chuông.

Shit! Đó là tiếng chuông điện thoại di động của anh ta, không biết kẻ đáng chết nào lại gọi đến vào thời khắc quan trọng này.

Bùi Thiệu Hằng không muốn nhận, một chút cũng không muốn nhận lấy.

“Anh Bùi, điện thoại của anh.” Nhưng ngay lúc này Lạc Hiểu Nhã lại nhắc nhở anh.

Bùi Thiệu Hằng đành phải mở điện thoại, khi ánh mắt anh ta nhìn về phía màn hình thì lập tức tỉnh táo lại. Là điện thoại của ông già nhà anh, Bùi Thiệu Hằng giật mình ngồi dậy, ngón tay nhanh chóng ấn nút trả lời, hỏi: “Cha, cha tìm con sao?”

“Thiệu Thành, mẹ con xảy ra chuyện rồi, bây giờ con đến bệnh viện ngay.”

“Gì cơ?” Bùi Thiệu Hằng dời điện thoại từ tai này sang tai khác, mặc dù không hoảng, nhưng khi nghe được tin mẹ mình gặp nạn, anh ta thực sự lo lắng.

“Mẹ con ngã từ ban công xuống, xuất huyết não…” Lúc nói đến đây, giọng của Bùi Vĩnh Sinh đã run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Bùi Thiệu Hằng nghe thấy giọng nói hốt hoảng như vậy của cha mình, không kịp nghĩ thêm điều gì khác, anh ta lập tức nói: “Hai mươi phút nữa con có mặt ở bệnh viện.” Nói xong, anh ta vừa mặc quần áo vừa chạy về phía cửa. Giờ phút này anh ta đã quên mất sự tồn tại của Lạc Hiểu Nhã, bởi vì vừa rồi lúc anh ta gọi điện thoại, Lạc Hiểu Nhã hơi không thoải mái nên đã đi vào phòng vệ sinh. Vì thế trong tình thế cấp bách Bùi Thiệu Hằng không nhìn thấy ai cả, liền quên mất Lạc Hiểu Nhã vẫn đang ở trong phòng tổng thống.

"Rào…” Lạc Hiểu Nhã không khỏi dùng nước tạt vào mặt mình, nhưng cảm giác nóng kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, làm cho cơ thể cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu đến nỗi một người luôn quần áo chỉnh tề như cô đã cởi đến nút áo thứ ba từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Lúc này, đầu óc Lạc Hiểu Nhã bắt đầu đờ đẫn, trong thế giới vốn tối tăm kia lại phủ thêm một màu sắc mông lung kỳ lạ. Cô không thể nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim của cô dường như đang khao khát một điều gì đó.

“Rào rào…” Vòi nước đã được vặn đến mức tối đa, nhưng dù cô có rửa tay và mặt như thế nào cũng vô dụng, cả người cô nóng bừng lên.

Lúc này chiếc di động dành cho công việc trên người cô vang lên: “Lạc Hiểu Nhã, sao cậu còn chưa xuống vậy?” Tiếng cười nói quen thuộc của An Hiểu Hiểu ở quầy lễ tân vang lên.

Lạc Hiểu Nhã hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, đáp: “Ồ, tớ còn một vị khách chưa mát xa xong, phải đợi một lúc nữa mới tan làm được."

“Này, sao chỗ của cậu lại có tiếng nước chảy lớn vậy, đồ ngốc, có phải cậu đang ở trong nhà vệ sinh không?”

“Ừ, đúng vậy, tớ đang rửa tay.”

“À, vậy thì đúng rồi, thảo nào mà cậu không biết, khách hàng của cậu đã rời khỏi khách sạn rồi, cho nên bây giờ cậu có thể tan làm ngay. Hiểu Nhã, có muốn chiêu đãi tớ một chầu đồ nướng không?” An Sơ Hạ muốn làm thịt Lạc Hiểu Nhã một bữa.

Lạc Hiểu Nhã lại vỗ nước vào trán, đáp: “Hiểu Hiểu, hôm nay tớ hơi khó chịu, để hôm khác nhé.”

“Vậy cậu mau về nhà đi, nếu không ổn thì đi gặp bác sĩ ngay, đừng chậm trễ đấy.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Lạc Hiểu Nhã nhẹ giọng đáp lời, sau đó đặt điện thoại xuống chuẩn bị tan ca.

Quay về phòng, Bùi Thiệu Hằng quả nhiên không còn ở đây, trong căn phòng trống trải vẫn còn lưu lại mùi hương lúc triền miên vừa rồi của Bùi Thiệu Hằng cùng người phụ nữ kia. Không hiểu sao khi ngửi thấy mùi vị đó làm cô cảm thấy càng thêm nóng.

Lạc Hiểu Nhã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô muốn tắm nước lạnh để dập tắt cơn nóng đang cuộn trào trong người mình lúc này.

Hơi lảo đảo quay về phòng thay đồ, Lạc Hiểu Nhã thay đồng phục rồi lẳng lặng rời đi từ cửa hông của Phong Gian.

Từ Phong Gian đến nơi ở nhỏ nhắn của cô chỉ cần năm phút đi bộ, khi đi trên con đường về nhà quen thuộc, cơ thể của Lạc Hiểu Nhã dần trở nên mềm nhũn, bước đi của cô phảng phất như đang lơ lửng vậy, trong đầu của cô vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi.

“Ầm” một tiếng, Lạc Hiểu Nhã đâm phải một người đàn ông, “A… Ư…”, lần va chạm khiến cô vô thức khó chịu khẽ rên lên.

“Đi ra, không lấy tiền tôi cũng không cần.” Một tiếng gầm nhẹ lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Lạc Hiểu Nhã bị một bàn tay to lớn chán ghét đẩy ra. Trong cơn mơ hồ, dưới chân lại mềm nhũn, Lạc Hiểu Nhã không kịp đề phòng bất ngờ ngã xuống bên cạnh chân của người đàn ông kia…