Chương 19: Muốn phớt lờ

Cuộc sống tưởng chừng như đã trở lại như lúc ban đầu, nhưng chỉ có bản thân Lạc Hiểu Nhã mới biết, bóng đen hôm đó đã vết sẹo sâu sắc như thế nào trong đáy lòng cô.

Đó là cái bóng mà dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thể xua tan được.

Từ Phong Gian trở về căn phòng nhỏ, cô theo thói quen thường lắng nghe tiếng gió và tiếng người đi bộ dọc đường. Đó là những âm thanh cực kỳ bình thường đối với mọi người, nhưng vào tai cô lựa tựa như tiếng nhạc êm tai vậy.

Bởi vì không thể nhìn thấy, nên đó là âm thanh giúp cô để cảm nhận thế giới này, cô rất thích nó.

“Leng keng…” Tiếng chuông xe đạp vang vọng trước mặt, hình như là ở dưới gốc cây đa lớn phía dưới nhà cô. Lạc Hiểu Nhã khẽ cười, có phải sau này trong thế giới của cô sẽ có thêm tiếng chuông xe đạp này nữa không?

Lạc Hiểu Nhã mỉm cười đi ngang qua cây đa lớn ấy rồi đi thẳng về phía cổng tiểu khu, nhưng đúng vào lúc này, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc trong trí nhớ.“Hiểu Nhã, cô về rồi.”

Lạc Hiểu Nhã sững sờ ngẩn người, nhưng trong chớp mắt cô đã nhớ ra, quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười, hỏi: “Anh Vũ Văn, là anh sao?” Đêm hôm đó, tất cả ký ức đều mơ mơ hồ hồ, cô thường nghĩ rằng, nếu đó chỉ là một giấc mơ mà không phải thực tế thì tốt biết bao.

“Là tôi, tôi đã nói sẽ đến gặp em, nhưng đã đến muộn một tháng rồi.” Cười nói xong, lại đưa một cái túi tới trước mũi của Lạc Hiểu Nhã, hỏi: “Ngửi xem, có phải rất thơm không?”

“Thơm quá, là vịt quay sao?” Cô hỏi, tự nhiên giống như bọn họ là những người bạn cũ đã quen biết nhau nhiều năm vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh ấy với biết bao sự ôn hòa, đã một tháng trôi qua, mặc dù hôm nay cô không thể quên đi được vết thương đêm đó, nhưng cô đã có thể thản nhiên đối mặt với Vũ Văn Phong rồi.

“Này, em không thể đoán nhiều thêm vài lần sao.” Anh ấy phàn nàn, ngắm nhìn cô gái trước mặt, chợt nhận ra hôm nay mình đến đây là đúng rồi. Tự hỏi không biết cô đã làm thế nào để mang lại cho anh cảm giác ung dung, mà không phải là nặng nề.

Lời oán trách của anh khiến Lạc Hiểu Nhã cười thành tiếng, hỏi: “Anh Vũ, anh mua gì cho tôi đấy?”

“Em đoán xem.” Vũ Văn Phong thấp giọng phối hợp đáp.

“Là gà nướng sao?”

“Không phải.”

“Có phải là thịt nướng không?”

“Cũng không phải.”

“Vậy thì nhất định là vịt quay rồi.” Tựa như đang cân nhắc, Lạc Hiểu Nhã chân thành nói.

“Đúng rồi, đi thôi, chúng ta lên lầu ăn đi.” Anh ấy kéo tay cô đi, vui vẻ như một cậu trai mới lớn, đã lâu rồi không có tâm trạng tốt như vậy. Cô cũng không từ chối anh như ngày hôm đó, điều này khiến Vũ Văn Phong vui mừng khôn tả.

Sau khi cùng nhau ăn vịt quay xong, Vũ Văn Phong cũng chưa có ý định rời đi, hỏi cô: “Hiểu Nhã, sau này mỗi tuần tôi có thể đến gặp em một lần được không?”

Cô cười, nở một nụ cười với lúm đồng tiền tươi như hoa với anh: “Không được.”

“Tại sao?” Anh hỏi bâng quơ với sự hụt hẫng trong lòng.

“Tôi sợ bạn gái của anh sẽ hiểu lầm tôi.” Cách từ chối lịch sự này sẽ không làm tổn thương anh, tuy rằng cô rất thích bầu không khí thoải mái khi ở cùng anh. Nhưng cô biết cô và anh là người của hai thế giới, đã cô đơn quen rồi, nên đôi khi, giấc mộng còn đẹp hơn thực tế.

Anh ấy căng môi, muốn nói với cô rằng anh chưa có bạn gái, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt vào, có lẽ, cô không muốn vì anh mà nhớ lại ngày hôm đó.

Tiện tay lấy một tấm danh thϊếp từ trong túi ra, đặt vào tay cô, nói: “Hiểu Nhã, đây là danh thϊếp của tôi, em cầm lấy đi, nếu cần gì em cứ gọi cho tôi.”

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy rồi bỏ vào túi xách, buổi tối ngày hôm đó, cô sẽ ghi nhớ ở trong tim cả đời này.

Có lúc, phớt lờ là vì không muốn làm tổn thương, nhưng cũng chỉ có gió mới biết rằng, tiếng chuông dưới gốc cây đa ấy từng là bản nhạc đẹp nhất trong lòng cô.