Chương 18: Làm cho anh khinh thường

“Kít” một tiếng phanh gấp vang lên bên tai cô, đồng thời Lạc Hiểu Nhã cảm thấy thân thể bị va chạm rất mạnh, làm cô lập tức ngã xuống đất.

Đầu gối đau nhói, nhưng cô vẫn nhịn đau sờ soạng xung quanh mình, túi xách chính là sinh mệnh của cô, cô nhất định phải tìm được nó.

“Hiểu Nhã, túi xách ở đây này.” An Hiểu Hiểu vội vàng vọt tới, đầu tiên nhặt túi lên sau đó đặt lên tay cô.

Lúc này Lạc Hiểu Nhã mới yên tâm, nhưng khi cô vừa định đứng lên, bên tai lại truyền đến một tiếng động lớn, đó là tiếng đóng cửa xe lại.

Long Thiếu Ly bước xuống xe, tức giận đi nhanh về phía Lạc Hiểu Nhã, với vẻ bực tức, thản nhiên mở lời trước: “Nói đi, các cô muốn bao nhiêu tiền?”

Anh rất vội, hôm nay thật sự quá xui xẻo, thằng bạn chí cốt Bùi Thiệu Hằng gặp tai nạn xe cộ, mà bây giờ anh suýt chút nữa đã đâm chết người. Đây cũng xem như một vụ tai nạn xe cộ nhỉ, nếu là bình thường, anh không muốn bận tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế này, cứ gọi cảnh sát giao thông đến giải quyết là được. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giỗ của mẹ anh, cho nên, anh không muốn làm điều gì khiến mẹ anh buồn lòng trong này.

Cắn môi, kìm lại cơn đau nhói từ đầu gối, Lạc Hiểu Nhã nắm lấy tay An Hiểu Hiểu đứng dậy, không biết tại sao, cô không rất thích giọng nói của người đàn ông này. Loáng thoáng nghe có vẻ quen thuộc, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ được cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu, tự giễu cười một tiếng, có lẽ đó là một trong những khách hàng cũ của cô.

Lời nói của người đàn ông này làm cô nhớ đến tiền trong tấm thảm vào đêm xảy ra chuyện hôm đó. Chuyện này khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô biết mình không thể hoàn toàn trách người đàn ông trước mặt này, cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Tuy nhiên, giọng điệu của anh thực sự rất tệ, cô nói: “Thưa anh, thật xin lỗi, là tôi đã vô tình đi vào đường xe chạy, đây là lỗi của tôi. Nhưng xin anh nói chuyện hãy chú ý đến lời lẽ của mình, trên đời này không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền.” Dứt lời, cô nắm tay An Hiểu Hiểu rời đi, không muốn đối mặt với người đàn ông trong mắt chỉ có tiền này nữa.

Cô thích tiền, nhưng cô cũng hận tiền, càng hận hơn những người đàn ông dùng tiền để ức hϊếp phụ nữ. Nghĩ đến người đàn bà ở trong tù kia, trái tim của Lạc Hiểu Nhã lại run lên, mọi tâm tình tốt đẹp vừa mới xuất hiện lại tan thành mây khói. Cô nói: “Hiểu Hiểu, cậu ăn một mình nhé, tớ muốn về trước.”

“Này, cậu không thể để tớ ở đây một mình chứ.” An Hiểu Hiểu kháng nghị, đuổi theo cố gắng kéo cô lại.

Ngay lúc Lạc Hiểu Nhã chuẩn bị rời đi, Long Thiếu Ly mới nhận ra đầu gối của cô bị thương, vết thương đó khiến cô bước đi tập tễnh. Anh tiện tay móc ví rút ra một xấp tiền màu hồng, không cần đếm cũng biết ít nhất cũng trên chục tờ, chắc như vậy đã đủ cho tiền thuốc của người phụ nữ kia rồi.

Không phải anh hẹp hòi, nhưng khi ra cửa anh không bao giờ mang theo tiền mặt mà chỉ dùng thẻ tín dụng thôi. Đang định đưa cho Lạc Hiểu Nhã thì đúng lúc đó, Bùi Thiệu Hằng ở bên kia gọi đến. Anh vừa nhấc máy, vừa vội giơ xấp tiền giấy kia đến trước mặt An Hiểu Hiểu, nói: “Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thử, tôi đi đây.”

Cứ như vậy, xem như anh cũng hết tình hết nghĩa rồi.

Xoay người, Long Thiếu Ly sải bước trở lại xe, mà ở bên ngoài xe, An Hiểu Hiểu nhìn những tờ tiền màu hồng trong tay. Nhiều như vậy, một tháng tiền lương của cô ấy cũng không nhiều đến thế. Sau đó vui vẻ nhét tiền vào túi xách của mình, không phải cô ấy tham lam, nhưng em trai của cô ấy cần khoản tiền này để vào đại học.

Hiểu Nhã, thực xin lỗi, sau này có tiền nhất định tớ sẽ trả lại cho cậu. Cô ấy nói thầm trong lòng, An Hiểu Hiểu cũng quyết định không ăn nữa mà đưa Lạc Hiểu Nhã trở về.

Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy gì cả, cũng không biết An Sơ Hạ đã lấy tiền của Long Thiếu Ly, nhưng cô nhớ đến giọng nói của Long Thiếu Ly.

Trong xe Rolls-Royce, Long Thiếu Ly nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã rời đi, không khỏi lắc đầu một cái, phụ nữ luôn là một loài sinh vật khẩu thị tâm phi. Nói không muốn tiền, nhưng bây giờ lại vui sướиɠ cầm lấy.

Thứ phụ nữ đó, làm cho anh khinh thường…