Chương 20: Người bị thế giới lãng quên

Tại nhà tù Thái Đỉnh, vào mồng bảy tháng tám mỗi năm, Lạc Hiểu Nhã sẽ đến đúng kỳ hạn.

Xuống xe buýt, thong thả đi dọc theo con đường dành cho người mù về phía cổng trại giam.

Đúng vậy, đó là một đám người gần như đã bị cả thế giới lãng quên.

Chỉ có những người thân nhất mới nhớ đến bọn họ, và cũng chỉ bọn họ vẫn luôn ở đó không bao giờ rời đi.

“Chú ơi, cháu là Lạc Hiểu Nhã, cháu đã hẹn trước ạ.”

Trong cửa sổ truyền đến tiếng lật giấy sột soạt, và sau đó, nghe thấy người chú kia nói: “Vào đi”.

“Cảm ơn chú.” Vẫn là âm thanh già nua ấy, nhưng lại nghe thân thiết lạ thường.

Nữ cai ngục nhanh chóng dẫn cô đến phòng tiếp khách, Lạc Hiểu Nhã lẳng lặng đứng giữa phòng, nghe một loạt tiếng bước chân quen thuộc bắt đầu truyền đến. Lạc Hiểu Nhã mới đưa tay mở túi đeo sau lưng, lấy ra một hộp thuốc lá. Tần Vinh thích nhất chính là thuốc lá, cho nên hằng năm lúc tới đây cô đều mang theo một gói thuốc lá. Lúc cô lục loại cầm một điếu thuốc trên tay, thì Tần Vinh đã đến đối diện cô ngồi xuống, thản nhiên liếc cô một cái, nói: “Đến đây.”

“Mẹ, sinh nhật vui vẻ!” Nói xong, Lạc Hiểu Nhã đưa điếu thuốc cho Tần Vinh, bà ta đưa tay nhận lấy, không khách khí lấy chiếc bật lửa trên tay của Lạc Hiểu Nhã đốt lên, sau đó liều mạng hít hai hơi.

Bị sặc, “khụ… khụ…”

Ngay cả tiếng ho khan cũng không ảnh hưởng đến việc bà ta tiếp tục hút xong điếu thuốc kia, nói: “Không phải nói con sau này đừng tới sao? Sao vẫn đến vậy?”

“Mẹ nói, nhưng con chưa đồng ý mà.” Không nhìn thấy được vẻ mặt của Tần Vinh, nhưng Lạc Hiểu Nhã vẫn đoán được vào giờ phút này, Tần Vinh nhất định đang ngồi trên ghế không ngừng quan sát cô.

“Hiểu Nhã, lá gan của con càng ngày càng lớn đấy, còn học được cách cãi lại nữa sao.”

“Con không có, mẹ đoán xem con mang theo cái gì nữa nào?”

“Đồ ăn.”

“Ừ, đúng rồi, lại đoán xem đó là thứ gì nào?”

“Trái cây.” Tần Vinh có thể ngửi được mùi trái cây.

“Đoán đúng một nửa thôi, còn có một cái bánh ngọt nhỏ. nữa” Lạc Hiểu Nhã vừa nói vừa cầm cái túi mang theo đặt lên, sau đó chuẩn bị mở ra, đưa bánh ngọt cho Tần Vinh.

“Để mẹ, Hiểu Nhã, lần sau đừng đến nữa, ngồi xe xa như vậy, nếu như bị tên đàn ông xấu xa nào đó theo dõi, mẹ không yên tâm đâu.”

Nghe Tần Vinh nói, trái tim của Lạc Hiểu Nhã đập thình thịch, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, trong lòng liền hoảng loạn mất hết sức sống.

Hộp bánh đã được mở ra, còn chưa cắt ra thì Tần Vinh đã cầm nĩa lấy một miếng kem có hình bông hoa lên, nói: “Hiểu Nhã, đóa hoa này cho con ăn đấy.” Vừa nói vừa đưa đến bên môi của Lạc Hiểu Nhã.

Ngửi thấy mùi thơm của kem, Lạc Hiểu Nhã há miệng ngậm vào trong miệng, bình thường rất ít khi có cơ hội ăn bánh ngọt, nên Lạc Hiểu Nhã ăn không chút do dự. Nhưng sau khi cắn một miếng, cô chợt cảm thấy trong bụng có chút không thoải mái, dạ dày co quắp lại suýt nữa làm cô nôn ra, che miệng khó chịu nói: “Mẹ, con đi vệ sinh.”

Nhìn bóng lưng vội vã của cô, lại nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Lạc Hiểu Nhã, Tần Vinh vỗ đầu hét lên: “Con gái, con nói xem, có phải con có đàn ông rồi không?”

Câu hỏi của Tần Vinh vừa trực tiếp vừa lớn tiếng như vậy, làm cho Lạc Hiểu Nhã đang chạy về phía phòng vệ sinh cũng phải ngạc nhiên dừng lại, ngay cả cảm giác buồn nôn cũng quên mất. Trong đầu chỉ còn lại lời nói của Tần Vinh, có phải cô có đàn ông rồi không?

Đúng vậy, có, chính là đêm hôm đó, người đàn ông mà ngay cả chính cô cũng không biết là ai.