Chương 16: Trả lại cho anh ta một cái tát

Không còn khóc nữa, nhưng cũng không còn cười.

Một mình ngơ ngác trong căn phòng vắng lặng, Lạc Hiểu Nhã xin phép nghỉ khoảng ba ngày mới có thể trấn an trái tim mình được đôi chút. Tuy nhiên nỗi đau ấy như thiêu đốt tận đáy lòng, là cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Bình tĩnh bước trên con đường từ căn phòng nhỏ đến Phong Gian, đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn đó, Lạc Hiểu Nhã đi qua nơi đã lấy đi tất cả của cô. Đôi chân cô vẫn không ngừng run rẩy, không cách nào dừng được…

Nhưng mà, mọi chuyện đã là quá khứ, tất cả những gì cô có thể làm là dũng cảm đối mặt với bản thân mình. Bởi vì cô vẫn phải sống, trên vai của cô vẫn còn mang một gánh nặng không muốn ai biết.

“Hiểu Nhã, cậu đến rồi, để tớ xem thử cậu có biến hóa gì không nào?” Vừa bước vào phòng thay quần áo, An Hiểu Hiểu đã tung tăng nghênh đón cô. Tiếng bước chân ấy làm cô muốn xem nhẹ cũng khó.

“Ồ, chỉ nghỉ ngơi mấy ngày thôi mà, sao có thể có biến hóa gì chứ.”

“Không đúng, Hiểu Nhã, hình như cậu gầy đi rồi.” An Sơ Hạ cảm thán.

Cô gầy đi sao?

Trong lòng cô “lộp bộp” hoảng hốt, nhưng nói gì cũng không thừa nhận, đáp: “Không phải đâu, nhất định là vì cậu nhớ tớ đến hoa cả mắt rồi đấy.” Mò mẫm chạm vào khuôn mặt của An Hiểu Hiểu, nhéo lấy khuôn mặt mềm mại kia. May mà cô vẫn còn có một người bạn như An Hiểu Hiểu ở bên, nếu không, cuộc sống của cô chỉ còn lại sự trống rỗng.

“Cậu còn biết là tớ nhớ cậu đấy, tớ muốn cậu bồi thường cho tớ.” Lay cánh tay của cô, An Hiểu Hiểu không định buông tha cho cô.

Lạc Hiểu Nhã cười, đáp: “Lại muốn ăn thịt nướng sao?”

“Ha ha, chỉ có Lạc Hiểu Nhã hiểu tớ nhất, đúng vậy, tớ muốn ăn thịt nướng, tối nay tan làm chúng ta cùng nhau đi ăn được không?”

“Được chứ.” Nghĩ lại, cô thật sự nên thả lỏng một chút, ba ngày căng thẳng làm cô sắp phát điên lên rồi.

Lạc Hiểu Nhã quay lại với cuộc sống bận rộn lúc trước, làm nghề mát xa đã lâu, cô rất thích công việc này, vì có như vậy cô mới có thể tự mình nuôi sống bản thân mình, không cần dựa dẫm vào ai khác.

Cô thích tự lập, như vậy mới có thể sống có tôn nghiêm.

Nhìn vẻ mặt vẫn luôn tươi cười của cô, An Noãn không hề nghi ngờ rằng Lạc Hiểu Nhã đã trải qua một sự thay đổi lớn.

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn lánh lại lóe lên.

Lạc Hiểu Nhã nhận được thông báo từ quản lý rằng, ở tầng mười ba có khách cần mát xa.

Lạc Hiểu Nhã lẳng lặng đi về phía thang máy, đây là vị khách hàng thứ ba của cô kể từ sau khi xảy ra chuyện. Cửa thang máy mở ra, Lạc Hiểu Nhã yên lặng đứng bên trong, bỗng xuất hiện một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến cô nhíu mày lại, hỏi: “Bùi Thiệu Hằng, là anh sao?”

Những người mù như cô, vì không thể nhìn thấy nên khứu giác và thính giác đặc biệt nhạy cảm.

“Cô Lạc, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi đấy.” Trên thực tế, khi Lạc Hiểu Nhã bước vào thang máy thì Bùi Thiệu Hằng đã nhìn thấy cô. Vốn dĩ anh ta đến Phong Gian chỉ để gặp cô, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã, anh ta lại không biết phải nói chuyện với cô như thế nào.

Đêm đó Lạc Hiểu Nhã làm sao chống đỡ nổi, vẫn là một bí ẩn trong đáy lòng Bùi Thiệu Hằng. Anh ta rất hối hận, nếu như cô bị người đàn ông khác chiếm đoạt, như vậy thì chẳng phải anh ta bận rộn nửa ngày chỉ để dâng cho người khác sao. Vì vậy, ngay khi mẹ anh ta đã khỏe hơn, anh ta liền vội vàng chạy đến Phong Gian.

“À, một người đàn ông ưu tú như anh Bùi làm sao có thể người ta quên được chứ, anh thấy có đúng không?” Ung dung đáp lại, vẻ mặt Lạc Hiểu Nhã không hề xuất hiện biến hóa nào, đôi mắt đen lấp lánh như hạt bồ đào chuyển động, tựa như có thể nhìn thấy người khác vậy.

Ngay khi Bùi Thiệu Hằng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ không có chuyện gì xảy ra, thì bất chợt có một luồng hơi nóng trong không khí ập đến. Một bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, Bùi Thiệu Hằng dù thế nào cũng không thể nghĩ đến một cô gái yếu ớt như Lạc Hiểu Nhã lại mạnh bạo tát anh ta một bạt tai.

“Bốp”, một tiếng vang giòn dã, làm kinh động tất cả mọi người trong thang máy.