Chương 15: Ghi nhớ em ở trong tim

Thật ra lúc vừa tỉnh dậy cô đã muốn xin nghỉ, nhưng vì sợ sẽ đánh thức Vũ Văn Phong nên cô vẫn chưa làm.

Nhìn về hướng Lạc Hiểu Nhã quơ tay, Vũ Văn Phong hiểu cô muốn lấy di động, vội vàng nghiêng người sang cầm lấy túi xách đưa cho cô, nói: “Đây.”

Đó là túi xách của một cô gái, vì vậy, một người đàn ông như anh không thể tùy tiện mở ra mà chưa có sự cho phép của cô. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng anh tuyệt đối không bao giờ làm điều đó.

Lạc Hiểu Nhã sốt ruột kéo dây kéo để lấy điện thoại ra trả lời cuộc gọi của An Hiểu Hiểu. Nhưng không biết là do hậu quả của chuyện tối hôm qua, hay là vì cô quá nóng vội mà không thể nào kéo khóa được. Nhìn bàn tay hơi run rẩy của cô, Vũ Văn Phong nhẹ giọng nói: “Để tôi.”

Giọng nói đó khiến Lạc Hiểu Nhã dừng động tác trên tay lại, trực tiếp đưa túi xách cho anh, nói: “Điện thoại di động.”

Cô muốn lấy di động, cô muốn nghe điện thoại.

Vũ Văn Phong khéo léo mở túi xách lấy điện thoại ra đưa cho cô, lúc này trên màn hình hiển thị một dãy số đang liên tục nhấp nháy.

Cô không cần đặt tên cho những số điện thoại quen thuộc, bởi vì cô cũng không thể nhìn thấy chúng. Vì vậy tất cả các số điện thoại trong danh bạ của cô đều không có tên.

“Hiểu Hiểu, là cậu sao?” Trực tiếp nghe máy, giọng điệu còn khẽ run, cô vẫn không thể ngăn được cơn hoảng loạn, dù có làm thế nào cũng không ngăn được cảm giác đó. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, ngay cả một người bình tĩnh nhất cũng không thể nào bình tĩnh được.

“Sao cậu không đi làm?”

“Ừ, Hiểu Hiểu, hôm nay tớ có vài chuyện gia đình cần phải xử lý, cậu có thể giúp tớ xin nghỉ được không?”

“Chuyện gia đình sao? Có phải cậu vẫn không thoải mái không?” An Hiểu Hiểu nhớ rằng tối hôm qua Lạc Hiểu Nhã nói cô không được khỏe.

“Không … Không có gì, tớ chỉ muốn đến gặp mẹ xem thử, chỉ là đột nhiên muốn đi thôi.”

“Đồ ngốc, mẹ cậu như vậy thì có cái gì mà nhìn chứ.”

“Tớ… muốn đi.” Giọng nói thì thào yếu ớt, trên mặt khó che giấu được vẻ chột dạ. Cô không muốn nói dối Hiểu Hiểu, nhưng chuyện đêm qua cô tuyệt đối không thể để người khác biết được. Chuyện này cực kỳ xấu hổ, trước khi khôi phục lại tâm trạng của mình, cô không muốn gặp bất cứ người nào khác.

“Ừ, đi đường cẩn thận đấy, tớ sẽ lập tức xin nghỉ giúp cậu, nếu không quản lý lại mắng cậu mất.” An Hiểu Hiểu nói xong liền cúp điện thoại.

Lạc Hiểu Nhã cất điện thoại rồi bỏ lại vào túi xách theo thói quen, cô luôn cất đồ vào một chỗ cố định, như vậy dù có nhìn thấy hay không thì cũng rất dễ tìm.

“Hiểu Nhã, có muốn tôi đưa cô đi gặp mẹ mình không?” Anh ấy không biết mẹ cô ở đâu, cũng không biết tại sao cô lại muốn gặp mẹ mình. Nhưng vừa rồi cô nói muốn đi, cho nên anh ân cần hỏi thăm thử, biết đâu lại thuận đường.

Lạc Hiểu Nhã lúng túng lắc đầu, đáp: “Thật xin lỗi, là tôi nói dối, tôi không muốn đi đâu cả.” Giọng nói như muỗi kêu của cô vang lên, Vũ Văn Phong lúc này mới hiểu ra mình thật nhiều chuyện, cô phải tự cho mình một lý do để nghỉ phép chứ.

Anh ấy vội vàng đổi chủ đề, nói: “Hiểu Nhã, tôi đi mua bữa sáng, cô ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi.” Anh ấy vừa nói vừa đứng dậy xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Nhưng ngay khi anh bước chân ra cửa, ở phía sau lưng, Lạc Hiểu Nhã đột nhiên nói: “Anh Vũ Văn, không cần mua đâu, thật xin lỗi, tôi không muốn ăn. Còn có xin anh sau khi rời đi hãy xem như tối qua không hề xảy ra chuyện gì cả, như thể anh chưa từng gặp được tôi, được không?” Cô nhìn về phía cửa cầu xin anh, cũng chỉ có cô biết mình đang bất lực như thế nào. Cô sợ cả đời này sẽ không thể nào lập gia đình được cả, mà như vậy cũng tốt, vì cô thật sự cũng không muốn kết hôn. Cả đời lẳng lặng thanh tĩnh thật tốt biết bao.

Vì thế cô không muốn Vũ Văn Phong thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của mình, dù là ích kỷ, nhưng cô sợ cảm giác khó xử ấy nên cô không muốn gặp lại anh.

Vũ Văn Phong dừng bước chân, nhớ lại biểu hiện lúc trước của Lạc Hiểu Nhã, anh hiểu ý của cô, cũng biết bây giờ cô rất sợ phải gặp người khác. Một cô gái bình thường nếu gặp phải chuyện như thế này cũng không biết xử trí như thế nào, chứ đừng nói đến một cô gái mù như cô.

Không quay đầu lại, anh trầm giọng nói: “Được rồi, nhưng mà vài ngày nữa tôi vẫn sẽ tới gặp cô.” Nói xong, anh cẩn thận đóng cửa lại cho cô. Lúc rời đi, dường như anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên trong, mang theo vài phần áy náy.

Áy náy đó, là vì anh sao?

Thời điểm bước lên chiếc xe mô tô của mình, đón làn gió mát, trong đầu của Vũ Văn Phong thoáng hiện lên đôi mắt trong suốt của cô gái đó. Đêm hôm qua, ngay tại nơi này, đã khắc sâu trong trái tim anh, không bao giờ có thể xóa nhòa được.