Chương 11: Sạch sẽ

Vũ Văn Phong chậm rãi bước đến trước cửa, vừa đi vừa nói: “Nếu cần tôi giúp gì thì cứ gọi một tiếng, tôi ở ngoài cửa, tôi tên là Vũ Văn Phong, tôi sẽ đợi cô.”

Lạc Hiểu Nhã đờ đẫn lắng nghe, đầu óc trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng rơi vào trạng thái trì trệ. Cô cứ ngẩn người ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, không nhúc nhích, thậm chí còn quên mất vừa rồi cô đang định mặc quần áo vào.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm Vũ Văn Phong ở ngoài cửa có chút không yên tâm. Vốn dĩ anh định rời đi, dù sao anh cùng cô gái trong phòng này cũng không bất cứ quan hệ gì cả. Chỉ là vừa rồi lúc anh rời khỏi phòng của Lạc Hiểu Nhã, trông biểu cảm trên gương mặt cô khiến anh cảm thấy không yên tâm lắm.

Cô gái này dường như bị chuyện gì đó kí©h thí©ɧ, cho nên cả người cô đều không ổn chút nào. Chẳng lẽ cô muốn tìm cái chết sao, đây là khả năng đầu tiên mà Vũ Văn Phong nghĩ tới. Vì vậy, anh đứng ở bên ngoài phòng ngủ của Lạc Hiểu Nhã mà không rời đi.

Yên lặng, vẫn là yên lặng. Sự yên tĩnh đến mức làm cho lòng người hốt hoảng lo lắng.

Vũ Văn Phong thử nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng hỏi nhỏ: “Cô vẫn ổn chứ?”

Tiếng động ở cửa kèm theo giọng nói của một người đàn ông đã đánh thức Lạc Hiểu Nhã từ trong mộng ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía cửa, lúc này cô mới nhận ra cho đến bây giờ mình còn chưa mặc quần áo vào.

Luống cuống tay chân bước xuống giường, cô cầm lấy quần áo. Cùng lúc đó, tấm thảm kia cũng bị cô ném xuống sàn. Một ít chất lỏng màu trắng đυ.c trên đó được phản chiếu dưới ánh đèn do Vũ Văn Phong bật lên lúc nãy, nhưng Lạc Hiểu Nhã không biết gì cả, cô cũng không nhìn thấy nó.

Cô sờ soạng lấy một bộ quần áo, nhưng khi vừa định mặc vào, cô lại đột nhiên ném nó lên giường. Cô không thể, không thể mặc được, trên người cô rất bẩn, thật là bẩn, toàn bộ đều là mùi của người đàn ông kia.

Lạc Hiểu Nhã loạng choạng chịu đựng cơn đau cùng mệt mỏi đi về phía phòng tắm. Thời điểm cô mở vòi nước lên, cảm nhận sự ấm áp của hơi nước trên người mình thì cô mới dần thả lỏng.

Liều mạng rửa sạch từng tấc da thịt, như hận không thể lột lớp da này ra vậy. Dường như chỉ có như thế cô mới cảm thấy sạch sẽ được.

Không biết cô đã tắm bao lâu, tiếng gõ cửa kia lại đánh thức cô: “Cô còn phải tắm bao lâu nữa, trời đã gần sáng rồi.” Vũ Văn Phong đẩy cửa đi vào phòng của Lạc Hiểu Nhã, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh thì anh mới cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng sau đó, rốt cuộc anh cũng biết cái gì gọi là dày vò. Lạc Hiểu Nhã ở trong phòng tắm ít nhất cũng đã hơn hai giờ, cô đã tắm rất lâu rồi, nhưng dường như cô không hề có ý định dừng lại.

Bầu trời bây giờ sắp sáng lên rồi.