Chương 12: Cô không nhìn thấy

Vừa nói, ánh mắt anh vừa liếc qua tấm thảm đã bẩn trên mặt đất. Trên tấm thảm kia là những vệt chất lỏng màu xám trắng đã hơi khô lại, anh biết đó là gì. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu rõ nguyên nhân cô gái kia ở trong phòng tắm lâu như vậy, cô không hề nguyện ý. Vì vậy, cô mới không ngừng muốn rửa sạch vết dơ trên người mình. Nhưng trên đời này, có một vài thứ có thể rửa sạch, nhưng mà, cũng có vài thứ dù có cố gắng cả đời cũng không thể lau đi được.

Mà điều làm cho anh bất ngờ là cô không hề che giấu chút nào cả, trực tiếp ném chiếc thảm kia xuống đất, cô thậm chí còn không hề cuộn nơi dính dấu vết đó lại…

Trời gần sáng rồi sao?

Nhưng mà ông trời lại chưa từng sáng với cô.

“Thưa anh, xin anh trở về đi, tôi không sao.” Tắm lâu như vậy, lòng cô cũng đã ổn định, cô không muốn chết, bởi vì cô còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm trong cuộc đời mình.

Cho nên, cô nhất định phải sống, kiên cường mà sống. Tất cả những chuyện đã trải qua này, trừ nhẫn nhục thì không có cách nào khác cả.

Xem như một lần bị chó cắn đi.

Nhưng người đàn ông ở cửa không đáp lại.

Lạc Hiểu Nhã cắn chặt răng, cầm lấy quần áo trên kệ, thuần thục mặc vào. Quần áo của cô đều mang kiểu dáng rộng thùng tình cho nên rất dễ mặc.

Đóng công tắt vòi nước, sau đó vươn tay đẩy cửa bước ra ngoài thì bất thình lình đυ.ng phải một người vẫn luôn đứng canh trước cửa, xoay lưng về phía cô.

“A…” Theo bản năng cô khẽ kêu lên, Vũ Văn Phong nhanh chóng xoay người, khiến cô ngã vào trong ngực của anh.

“A…” Lại thêm một tiếng hét chói tai, bây giờ cô đã không còn cách nào chịu đựng được sự đυ.ng chạm của một người đàn ông nào nữa.

Nhưng ngay lúc này, Vũ Văn Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay dày dặn của mình, nói: “Đừng sợ, tôi chỉ muốn xác nhận là cô không sao, nếu cô đã không sao, vậy thì tôi sẽ rời đi ngay.”

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai như vậy, dễ nghe đến nỗi giúp cô nhận ra được người đàn ông trước mặt chính là người đã đưa cô trở lại đây.

“Oa” một tiếng, Lạc Hiểu Nhã không nhịn được mà khóc òa lên, cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô lại chính xác ngã vào vai của Vũ Văn Phong, sau đó cô khóc lớn như chưa từng được khóc bao giờ vậy.

Cô khóc rất lâu, làm cho áo sơ mi của Vũ Văn Phong nhăn nhúm lại, nhưng đáp lại cô là bàn tay trấn an vỗ về của Vũ Văn Phong trên lưng mình.

Sự trấn an đó làm cô cảm thấy yên lòng.

Một lúc lâu sau, Lạc Hiểu Nhã mới dần nín khóc, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi, có phải tôi đã làm bẩn quần áo của anh rồi không.” Vừa nói, tay cô vừa quơ trên không trung, chạm vào bả vai của anh. Động tác kỳ lạ đó khiến Vũ Văn Phong gần như sững sờ, nghĩ đến cách bài trí trong căn phòng này, còn có tấm thảm trên mặt đất kia. Sau đó anh nâng tay lên quơ nhẹ trước mặt của Lạc Hiểu Nhã, nhưng đổi lại, ánh mắt của Lạc Hiểu Nhã lại không hề có tiêu điểm.

Giờ khắc này Vũ Văn Phong mới hiểu ra, anh trầm giọng hỏi: “Cô không nhìn thấy gì cả, đúng không?”

Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện đều đã có một lời giải thích hợp lý.