Chương 52: Bị Trúng Kế

“Dạ”

“Vâng”

“Được rồi, hôm nay về sớm, đi quẩy.”

“Yes sir”

Mọi người vẫn tụ tập ăn uống ở quán cũ, sau khi ăn uống xong thì Hoàng Việt Phong về nhà, còn đám thanh niên còn lại thì đi bar quẩy tiếp.

Bây giờ, họ thực sự cảm phục tài năng và tính chuyên nghiệp của Hạ An, cô vừa đẹp gái lại còn giỏi giang thực sự. Thu Quỳnh hôm nay cũng không còn gay gắt với Hạ An như trước nữa, nhưng thái độ thù địch vì ghen tị thì lại tăng lên, bởi vì Hạ An không những hơn cô ta về nhanh sắc mà còn hơn về đẳng cấp nữa.

Đây là một quán bar khá nổi tiếng ở Sài Gòn nằm trong lòng đất, để tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Dù là đi làm thuê nhưng mà không thể phủ nhận đây là tập thể cậu ấm cô chiêu chính hãng.

Mọi người chọn một bàn ở trong góc để ngồi cho đỡ đυ.ng chạm, một số người thì hòa nhập vào vũ đài luôn, còn một số thì tụ tập lại uống rượu. Hạ An thuộc top thứ hai, cô ngồi ngắm mọi người nhảy nhót trên đó.

Cô phải thật sự công nhận Thu Quỳnh là một tay chơi chuyên nghiệp, từng động tác nhảy múa của cô ấy rất cuốn hút và điêu luyện. Điều làm Hạ An ngạc nhiên ở Thu Quỳnh là con gái rượu của tập đoàn S, đó là lý do mà cô ta quậy banh nóc vẫn không bị đuổi đi, nhưng cô ta cũng không để lộ thân phận ra ngoài. Hạ An biết được điều này là do lần tò mò vào hệ thống quản lý của tập đoàn này mới biết được, cô ta đúng là có quyền để hống hách mà, quyền thế ngập trời như vậy mà cô ta chưa sử dụng để đối phó với mình cũng là một loại nhân từ rồi.

Hào lại kéo tay Hạ An:

“Lên đây, ngồi đó có gì vui đâu.”

“Em không quen”

“Lên nhiều rồi sẽ quen.”

Trời, vậy cũng được nữa hả?

Ai trả cho tui ông Hào ít nói trầm tĩnh bình thường trên công ty đi.

Hào mà biết được suy nghĩ của Hạ An lúc này thì có lẽ lão ta sẽ nhếch mép khinh bỉ: “Hừ, đó là do anh đây không thích thôi.”

Và thế là Hạ An cũng lên vũ đài lắc lư cùng nhóm Thu Quỳnh, Hào và Hạ Mai.

Ở một góc khác của quán bar đó.

“Tổng giám đốc Phong, cảm ơn anh hôm nay đã cho Thịnh Thế một cơ hội gặp mặt”

“Không có gì, công việc cả thôi.”

Hôm nay, Trần Thanh Phong có hẹn với tổng giám đốc công ty Thịnh Thế Vũ Ngọc Thịnh một trong những công ty tham gia đấu thầu dự án Biệt Thự Ven Sông.

“Nào, lên ly cho tổng giám đốc Phong.”

Nghe thế thì một cô gái ăn mặc mát mẻ lấy một chai rượu thượng hạng rót cho Trần Thanh Phong một ly.

“Tổng giám đốc Phong, xin mời”

“Mời”

Sau khi cạn ly xong, Vũ Ngọc Thịnh cũng không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào vấn đề:

“Tổng giám đốc Phong, dự án Biệt thự ven song sắp tiến hành đấu thầu rồi, không biết anh có thể tiết lộ cho kẻ hèn này một ít thông tin không?”

Trần Thanh Phong không thèm liếc nhìn lão ta mà đôi mắt chỉ tập trung vào ly rượu, và lắc lắc chiếc ly trên tay , giọng nói không thể lạnh nhạt hơn:

“Đó là dự án của chính phủ, đấu thầu công khai, những thông tin cần thiết thì đã được gửi đến tất cả các bên liên quan trước đó rồi, ngoài ra không còn thông tin nào nữa.”

Giường như Vũ Ngọc Thịnh cũng đoán trước được mọi điều ngày hôm nay, nhưng mà có thể hẹn gặp được vị tổng giám đốc này một hôm cũng đã là chuyện ngoài ý muốn rồi.

Hắn ta nháy mắt với cô gái phục vụ kia để cô ta rót thêm rượu vào, và đồng thời một giọt chất lỏng kì lạ cũng đã được hòa tan vào trong ly rượu đó trong một tư thế mà không ai biết.

Bởi vì hắn ta nghĩ, sẽ dung một số kĩ xảo, để thuyết phục Trần Thanh Phong cho bằng được, nếu đưa ra cạnh tranh công bằng thì Thịnh Thế không có cửa vào vòng trong.

“Vâng vâng, đúng là có chuyện như vậy, kẻ hèn này mời Phong tổng thêm một ly nữa.”

“Mời”

Uống được một lúc Trần Thanh Phong phát giác cơ thể bình biến đổi, anh lập tức ra kí hiệu cho Đậu Đình.

“Hôm nay đến đây thôi, Phong tổng bây giờ không khỏe. Xin cáo từ trước.”

“Phong tổng không khỏe sao, vậy hay là dìu Phong tổng lên phía trên có phòng nghỉ cho Phong tổng nghỉ một chút đi.”

“Tự chúng tôi có sắp xếp.”

Nói rồi Đậu Đình theo Trần Thanh Phong đi ra.

“Cậu lên đặt một phòng đi, có vẻ tôi bị trúng kế rồi”

“Có sao không?”

“Còn gắng được.”

Rất vất vả mới có thể gắng gượng được đến lúc vào phòng, mồ hôi hột lấm tấm trên trán của anh, cả người anh nóng lên.

“Điều tra bằng được cho tôi, xử lý sạch sẽ vào.”

“Được rồi, cậu nghỉ tí đi, để tôi xử lý. À, có cần gọi một người đến giải độc cho cậu không?”

“Khỏi, tôi còn chịu được.”

“Có gì thì goi tôi.”

Trần Thanh Phong gần như bốc hỏa, anh biết đã bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi. Anh xả một bồn nước lạnh, ngâm mình cả nửa tiếng mà cảm giác cũng không nguôi ngoai hơn bao nhiêu.

“Két”

Hạ An được hai người đàn ông dìu vào phòng trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cả người cũng đang bốc hỏa, không kiểm soát được bản than mình. Cô cuộn mình nằm co ro trên giường, cả người như có vô số con kiến đang bò lên, gặm nhấm tất cả các bộ phận trên người cô vậy. Từng mảnh áo được cởi ra cho đến khi trên người chỉ còn mỗi bra và quần chip nữa thôi.

Lúc Trần Thanh Phong đi ra từ phòng tắm thì thấy một cô gái đang gần như khỏa than nằm trên giường mình, khuôn mặt đỏ bửng trông rất gợn tình, thế là công nãy giờ ngâm nước lạnh thành công cốc. Anh gầm nhẹ một tiếng:

"Chết tiệt"

Nhưng khoan đã, cô gái kia sao lại là Hạ An? Tại sao cô lại ở đây lúc này vậy?