Chương 51: Bạn Trai Của Em Rất Tốt

Hôm sau đi làm, sau khi nghiên cứu cả mấy tuần, Hạ An đã có cái nhìn sơ bộ cho nhiệm vụ mới này rồi, cô cần thảo luận với Lâm để xem ý kiến. Cô ngỏ lời:

“Anh Lâm, chúng ta thảo luận về cái task này được không?”

“Ừm.”

“Oki anh.”

Hạ An cứ có cảm giác Lâm hôm nay có điều gì đó rất khác, không nhiệt tình như lúc đầu nữa, cũng ít nói hơn. Nhưng anh ta không nói thì cô cũng không dám hỏi, vì có nhiều chuyện cá nhân không phải ai cũng có thể chia sẻ được.

Nhưng với tâm lý làm việc chung thân thiết cả mấy tháng nay, Lâm cứ im lặng như vậy làm Hạ An cũng hơi bối rối, cô tưởng bọn họ có thể san sẻ nhau nhiều chuyện với tư cách là bạn bè chứ, hóa ra chỉ mình cô xem Lâm là bạn thôi.

Hạ An không biết rằng Lâm đang rất rối bời, anh thích cô nhưng mà anh không ngờ cô lại có bạn trai rồi, đã thế còn gia thế hiển hách như vậy. Trông cô rất vui vẻ hạnh phúc, còn anh thì lại tự ti...

“Em đã vẽ ra process như vậy, cũng có chú thích rõ ràng trong đó, anh nhìn qua xem có sai sót chỗ nào không thì chỉ giúp em. Tài liệu không có nhiều, cơ bản là theo ý kiến chủ quan của em nên cũng không biết đúng hay không nữa.”

Nói rồi Hạ An đưa tập giấy cho Lâm, anh vừa lật ra xem, vừa nói:

“Em không tự tin về bản thân mình như vậy sao?”

“À...ừm.... em chưa có nhiều kinh nghiệm về việc phân tích luồng như này, nên không tự tin lắm.”

“Đúng vậy. Bây giờ anh Phong nói hai anh em mình nghiên cứu thì mình sẽ nói ra quan điểm của bản thân thôi, chứ có đồng ý hay không còn chờ phía trên xem xét rồi mới quyết định được.”

Nói rồi Lâm vẫn chăm chú xem tập tài liệu Hạ An gửi, cô làm khá tỉ mỉ, tuy còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện lắm nhưng với một người mới thì như vậy là ngoài mong đợi rồi.

Chính Lâm cũng ngạc nhiên khi ngày đó Hoàng Việt Phong gọi anh vào phòng và nói:

“Em hãy làm việc chung với Hạ An, cố gắng giúp đỡ con bé. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô bé, đó là cô bé thông minh.”

“Em ấy chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, anh có cân nhắc lại không?”

“Linh cảm của anh nói cho anh biết đó là cô bé làm được việc.”

“Vâng, em tin anh, em sẽ cố gắng.”

Có thể thấy cảm tính của Hoàng Việt Phong rất chính xác, trình độ làm việc của Hạ An cũng ngang ngửa với senior bây giờ. Cô tiếp nhận công việc một cách nghiêm túc nhất có thể, và dùng cả trái tim, tuổi trẻ và năng lượng của mình vào công việc, khác xa với lối mòn tư duy của giới trẻ lúc bấy giờ.

“Anh đã xem sơ rồi, những chỗ anh khoanh vùng em về bổ sung thêm, nhớ kỹ, càng chi tiết càng tốt. Không nên bỏ sót một trường hợp nào.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Thấy cô nhận tài liệu và quay đi, Lâm lên tiếng:

“Hạ An....”

“Dạ..”

“Bạn trai em rất tốt với em nhỉ?”

“Hả?...à cũng bình thường thôi anh.”

“Anh thấy được anh ta rất dụng tâm với em.”

“Vậy sao? Ai cũng nói vậy, nhưng em thì không biết.”

“Người ngoài cuộc thường sẽ sáng tỏ hơn mà.”

“Mong là vậy. Mà anh Lâm này”

“Sao vậy?”

“Mấy ngày nay anh có chuyện gì sao?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Thấy anh cứ buồn buồn”

“À, không có gì, thôi em làm việc tiếp đi.”

“Vâng.”