Chương 47: Sắp xếp gặp mặt

Hôm nay chính thức khai máy, địa điểm là ở một trường quay ngoại ô.

Cảnh đầu tiên là lấy bối cảnh trong yến tiệc, hoàng thượng gặp mặt sứ giả nước ngoài, Thất hoàng tử Trương Khánh Ngũ cùng với Thất hoàng phi Lục Tình Thiên nhanh trí ứng phó với loạt khıêυ khí©h của sứ giả, vai Đức phi do Lê Y Lâm đóng không phải diễn gì, chỉ cần xinh đẹp diêm dúa ngồi cạnh hoàng đế làm bình hoa di động.

Thế nhưng kể cả được nhàn nhã nhưng với thời tiết nóng như hôm nay mà phải mặc bao nhiêu tầng cổ trang thế này thì thật là quá sức.

Hơn nữa trang phục diễn của Lê Y Lâm lại rườm rà nhất, váy áo dày cộp còn chưa nói, cộng thêm cả mấy món trang sức nặng muốn chết đeo trên đầu.

Phân cảnh vẫn được tiếp tục, bên ngoài không nhìn thấy chứ bên trong người ngợm đã ướt đẫm rồi.

Đạo diễn vừa mới hô “cắt” một cái, hai người trợ lý của Lê Tử Hân bèn vội vàng chạy tới tiếp đón, người quạt mát người đưa nước cho cô ta, trên ghế cũng đã sớm chuẩn bị một miếng lót lạnh.

Bên cạnh Lê Y Lâm còn chẳng có nổi một trợ lý, diễn xong nước cũng không được uống, tiếp theo cô vẫn còn cảnh diễn cho nên không thể cởi trang phục trên người ra, đành chỉ có thể tháo bớt vài cái cúc trên cổ áo để thở.

Mọi người đều tấm tắc khen ngợi diễn xuất của Lê Tử Hân, đạo diễn cũng tán thưởng cô ta không ngớt lời, nhưng vừa quay lại để xem cảnh của Lê Y Lâm thì lại xem lại đến mấy lần.

Tuy rằng không có lời thoại nào, cũng không có mấy phân đoạn thế nhưng ánh mắt của cô quá đúng với thần thái rồi, xinh đẹp mệt mỏi, buồn chán vô vị, còn có phần khinh miệt khi nhìn xuống chúng sinh, bởi vì nàng đang sắp sửa ra tay phá huỷ giang sơn.

Không tệ, đại khái anh ta có thể yên tâm rồi.

Lúc này, trợ lý sản xuất Tiểu Lý mới thích thú reo lên: “Cô giáo Lê, bạn trai cô đến thăm kìa!”

Tiếng “cô giáo Lê” này đương nhiên là gọi Lê Tử Hân rồi.

Chỉ thấy Nguyễn Kiệt Vũ mặc một bộ quần áo giản dị đang khoan thai đi tới, đằng sau là hai người trợ lý đang phát kem cho mọi người.

“Woa! Là Haagen-Dazs nè! Cảm ơn anh Nguyễn đã chiêu đãi!”

“Trời ơi! Không để cho vợ phải một mình đâu nha!”

“Được ăn còn không mau lấp đầy cái miệng của các người đi!” Lê Tử Hân hờn dỗi mà nói một câu, sau đó cô ta lấy một que kem đi đến trước mặt Lê Y Lâm.

“Đàn em Lê, cô cũng ăn đi!”

“Cảm ơn.” Lê Y Lâm lễ phép nhận lấy que kem.

Người phụ nữ này mỗi lần ở trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Nguyễn Kiệt Vũ đều thảo mai giả nai như vậy, cô ta không mệt nhưng cô xem đến mệt rồi, cũng may chuyên ngành của cô là diễn xuất nên cũng không ngại phối hợp một chút với cô ta.

Trở về chỗ ngồi của mình xong, Lê Tử Hân nhìn Nguyễn Kiệt Vũ định nói gì đó rồi lại thôi, do dự một lúc cô ta mới mở miệng: “Anh Kiệt Vũ, em hơi lo lắng cho Tiểu Lâm…”

“Hả? Tiểu Lâm làm sao cơ?” Nguyễn Kiệt Vũ lập tức hỏi.

“Tối qua không phải là tiệc khai máy sao? Cha em cũng tới sau đó ông ấy gặp Tiểu Lâm, không biết cô ấy đã nói với cha em cái gì mà khiến ông ấy vô cùng tức giận, còn muốn đổi vai diễn của cô ấy…”

“Sao lại như vậy?” Nguyễn Kiệt Vũ nhíu mày.

“Em cũng không biết, lúc em đến chỉ thấy cha tức giận đến mức mặt mũi sầm lại!”

“Sau đó thì sao? Hình như vai của Tiểu Lâm đâu có bị đổi?” Nguyễn Kiệt Vũ liếc mắt nhìn sang chỗ Lê Y Lâm, chỉ thấy một cô gái cho dù đang chảy đầy mồ hôi trên mặt nhưng lại chăm chú đọc kịch bản, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh mặt trời chiếu vào trông có vẻ nhếch nhác nhưng lại nổi bật đến chói mắt.

Lê Tử Hân vẫn ngập ngừng nói tiếp: “Tối qua cha em đã gọi điện cho tổ biên kịch, bọn họ cũng đã đồng ý cho đổi người, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau lại có kẻ giấu tên trợ cấp cho bộ phim năm nghìn vạn, yêu cầu rằng vai nữ thứ này nhất định phải để Lê Y Lâm đóng… Em lo lắng…”

Nguyễn Kiệt Vũ càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi, cuối cùng anh ta trầm giọng nói: “Anh hiểu Tiểu Lâm, cô ấy chắc chắc không làm chuyện đó đâu!”

“Anh Kiệt Vũ, anh quá ngây thơ rồi, giới giải trí là nơi như thế nào? Có ai bước vào cái giới này mà không thay đổi chứ? Em đây may mắn có cha và anh giúp đỡ tương trợ, nhưng còn Lê Y Lâm, chuyện lùm xùm trong gia đình cô ấy căng thẳng như vậy, nếu như không nhờ chúng ta giúp đỡ thì liệu một cô gái lớn lên xinh đẹp nhưng không quyền không thế trong tay sẽ gặp phải chuyện gì trong giới giải trí, chẳng lẽ anh còn không rõ?”

Nguyễn Kiệt Vũ nghe vậy thì sững người, vẻ mặt hơi đăm chiêu.

“Lê Y Lâm, có người tìm cô!” Lúc này, trợ lý sản xuất bỗng gọi to, trông bộ dạng có vẻ rất hào hứng.

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng đó.

Bởi vì quá thu hút sự chú ý mà.

Hoa hồng đỏ…

Vô số hoa hồng đỏ được người ta đưa đến…