Chương 48: Ngượng ngùng

Đợi mọi người ý thức được thì khắp trường quay đã phủ đầy hoa hồng đỏ.

Lê Y Lâm mở tấm bưu thϊếp ra, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Trên bưu thϊếp ghi một dòng chữ: Nhớ đến sân bay đón tôi - Thánh Đấu Sĩ.

“Cô Lê, mời cô ký nhận.”

“Cái này có thể không ký không? Đắp một đống hoa ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của mọi người!” Lê Y Lâm cố gắng dùng thái độ ôn hòa nhất để từ chối.

“Không được, chúng tôi đã hứa với khách hàng là phải tận mắt nhìn thấy cô ký tên xong mới được đi!” Vẻ mặt anh trai giao hoa hơi khó xử.

Lúc này, trợ lý đạo cụ mới chêm vào khuyên nhủ: “Lê Y Lâm, nhận lấy đi nhận lấy đi! Vừa hay chúng ta có một cảnh quay cần dùng đến hoa hồng, nhờ phúc của cô mà không cần mất công chuẩn bị nữa!”

Nếu trợ lý đạo cụ đã nói thế, Lê Y Lâm cũng không nhẫn tâm làm nhân viên giao hoa kia khó xử nữa, chỉ đành cau cau mày mà ký tên mình lên đó.

Bấy giờ, mọi người ở một bên vừa nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ vừa thầm thì to nhỏ: “Trời ơi! Bao nhiêu hoa hồng thế này! Lãng mạn quá à! Ai tặng thế nhỉ?”

“Cái này còn phải hỏi? Chắc chắn là người nào đó đang quyết tâm muốn theo đuổi cô ấy rồi! Đúng là người con gái xinh đẹp có khác, đãi ngộ cũng khác biệt, ngày đầu khai máy đã có người tặng hoa hồng! Lại còn cực kỳ nhiều!”

Lúc này, trợ lý của Lê Tử Hân tên Thôi Thái Tĩnh mới bâng quơ nói một câu: “Nhìn thì nhiều thế thôi chứ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền!”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên lại có người đến, nói là muốn tìm Lê Y Lâm.

Lần này thì không khoa trương như lần trước, người đến chỉ cẩn thận đưa cho cô một cái hộp nhỏ.

Mọi người lại túm tụm lại nhìn bằng ánh mắt dò xét, trong đầu ai nấy thầm đoán xem lần này rốt cuộc là thứ gì.

Lê Y Lâm nghi hoặc mở cái hộp ra xem, chỉ thấy bên trong là một viên kim cương sáng lấp lánh kèm theo một tờ giấy, trên giấy ghi vỏn vẹn bốn chữ: “Lâu rồi không gặp.”, ký tên: TH.

Nhìn thấy hai ký tự lạ hoắc, vẻ mặt Lê Y Lâm càng trở nên khó hiểu.

Chuyện này hai người bọn họ đã bàn bạc xong rồi mà? Cô chỉ muốn giữ kín chuyện này cũng khó khăn đến thế sao?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nào là hoa tươi nào là kim cương, toàn bộ đều khiến cho đoàn phim kinh ngạc sốt xình xịch.

“Trời đất quỷ thần ơi! Viên kim cương kia cũng to quá rồi đó! Sáng mù mắt chó của tôi rồi!”

“Người theo đuổi Lê Y Lâm này thật điên cuồng quá đi!”

Lần này thì Thôi Thái Tĩnh chẳng thể nói được lời nào, chỉ đành không cam tâm mà nói thầm một câu, ai biết được là thật hay giả.

Lê Y Lâm thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt nguội lạnh như một đống tro tàn.

Cái gì tới đều tới rồi…

Trốn cũng không trốn nổi…

Chẳng còn cách nào khác, Lê Y Lâm chỉ có thể đi đến chỗ đạo diễn và giải thích: “Xin lỗi đạo diễn Châu, tôi lại gây phiền phức cho đoàn phim rồi…”

Trái lại, Châu Tử Long không hề để bụng, anh ta cười ha hả khoát tay nói: “Người đẹp ắt được nhiều người đàn ông theo đuổi mà! Không vấn đề gì! Không sao không sao! Với lại chúng tôi cũng cần mượn đến hoa của cô mà!”

Cách đó không xa, Lê Tử Hân thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực ra đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sao có thể không tức được cơ chứ, rõ ràng trước kia Lê Y Lâm chỉ là một đứa cặn bã không có gì nổi bật, vậy mà giờ lại được đàn ông theo đuổi điên cuồng, vì cô mà mất công suy nghĩ đem tặng những món đồ xa hoa thế này…

Nhân lúc cảnh quay chưa bắt đầu, Lê Y Lâm tìm một góc để gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, em yêu, nhận được đồ chưa?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng nhàn nhã.

“Tiêu Thành Hiên! Tôi biết ông giàu rồi! Ông giỡn mặt với tôi đó hả?” Nghe thấy giọng người bên kia, Lê Y Lâm càng nóng nảy hơn.

“Chậc chậc, bà nhận được quà của tôi việc đầu tiên không muốn tìm tôi mà lại mắng tôi giàu! Có nặng lời quá không vậy!”

“Đừng có lảng sang chuyện khác, rốt cuộc ông muốn gì?”

“Chẳng muốn gì, chỉ là muốn nhắc bà nhớ đến sân bay đón tôi thôi, bà cũng hứa với tôi rồi đấy nhé!”

"Ông còn dám kêu tôi đến đón sao, không sợ tôi mang kiếm dài bốn mươi mét đến chém chết ông sao?"Lê Y Lâm cố kiềm ý định gϊếŧ người trong đầu lại.

“Bà muốn nuốt lời?” Giọng nói bên kia trở nên lạnh lùng.

“Điều kiện để tôi đi đón ông đó là ông phải cho tôi vay tám trăm vạn, nhưng hiện giờ tôi không cần nữa rồi, chẳng phải tôi đã nhắn tin báo với ông rồi sao?”

“Tôi không biết, dù sao bà cũng hứa với tôi rồi, mặc dù cuối cùng cũng không mượn tiền nhưng chỉ cần bà nói tôi sẽ lập tức đồng ý, đây cũng là số tiền không nhỏ, tình nghĩa này cũng đâu phải giả? Chẳng phải bà ghét nhất là nợ tình cảm người khác sao? Đây không phải món nợ tình cảm thì là gì?”