Chương 38: Cùng tìm hiểu nhau đi

Hai người sau khi ăn tối thì Phong Thần liền nảy sinh ý định đi dạo, tất nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Kiều Nhi thật ra cũng không thích lắm nhưng lại không nghĩ ra lí do gì để từ chối.

Xe của Phong Thần được trợ lý riêng của anh Linda lái về nên không cần lo lắng. Kiều Nhi cùng Phong Thần qua công viên đi dạo. Cả hai đều không biết nói gì nên cứ im lặng mãi đến khi Phong Thần cất tiếng nói.

- Em dạo này vẫn ổn chứ...

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người đã mấy năm không gặp nhau vậy nhưng thật ra cũng chỉ vỏn vẹn gần 2 tháng thôi. Đối với Phong Thần thì như cả thế kỷ vậy, anh thấy lâu vô cùng, từng ngày trôi qua dài vô kể chắc tại vì nhớ cô quá.

- Tôi ổn... Đời tư lẫn công việc không có gì khó khăn cả.

Kiều Nhi nhẹ giọng nói một cách bình thường, thản nhiên như kiểu cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại vậy.

- Vậy còn anh... Có ổn không?

Kiều Nhi quay sang hỏi anh thì nhìn thấy ánh mắt u sầu của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó khiến cô vô cùng thắc mắc.

- Anh không ổn... Không hề ổn.

Câu nói của anh khiến Kiều Nhi đứng khựng lại, cô nhìn vào mắt anh, trong lòng hiện lên đôi chút lo lắng.

- Không có em cuộc sống của anh không ổn nổi.

Phong Thần nói ra những lời anh vừa suy nghĩ, không có cô anh thấy cuộc sống thực sự không có màu sắc nữa, mọi thứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán.

- Đừng đùa nữa...

Kiều Nhi quay mặt bước đi né tránh ánh mắt thương cảm kia nhưng không ngờ Phong Thần nắm tay cô giữ lại.

- Tại sao lúc nào em cũng lơ đi những lời anh nói? Nó không quan trọng với em à hay em không cần thiết nghe nó...

Phong Thần bày tỏ hết nỗi lòng mình ra, cô luôn như vậy mỗi khi anh muốn nói đến chuyện nghiêm túc cô lại nghĩ là đùa và lơ nó. Lời nói của anh vô nghĩa vậy sao?

- Thực sự không phải... Em không có ý đó...

Kiều Nhi nghĩ rằng anh đã hiểu sai ý của cô nên cố gắng giải thích, thực sự cô không phải là muốn lơ lời nói của anh nhưng cô không muốn nghe những lời nói đó có thể là nó càng làm cô khó quên anh hơn.

- Vậy tại sao... Tình cảm của anh không xứng đáng với em sao?

Phong Thần phẫn nộ vì cô, anh đã thể hiện tình cảm của mình như vậy nhưng tại sao cô vẫn giả vờ như không biết.

- Phong Thần... không phải là tình cảm của anh có xứng đáng với tôi hay không mà là tôi sợ rằng nếu bắt đầu lại tình cảm của hai người thì có thể tôi sẽ nhận lại những sự vô tâm như trước thì sao.

Kiều Nhi bất giác rơi một giọt nước mắt, cô nhanh tay lau nó đi để anh không để ý nhưng thực sự không che giấu nổi. Quả thật cô rất muốn quay lại với anh nhưng sự vô tâm của anh trong quá khứ lại ngăn cản cô không cho phép cô yếu lòng.

- Kiều Nhi... Anh thực sự yêu em, lần trước là anh sai. Tất cả là do anh, là anh không tốt em có thể yêu anh một lần nữa không.

Ánh mắt đau thương kèm với sự mong chờ của anh cô nhìn thấy rõ. Cô có chút bối rối, ngập ngừng, có lẽ là bị thuyết phục bởi anh rồi.

Phan Gia, Triết Ngọc từ từ tiến vào phòng Hắc Long, ông đang ngủ rất say. Khuôn mặt lúc ngủ rất muộn phiền, chắc là do suy nghĩ nhiều. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh uất ức nói.

- Tại sao..? Đến khi ba sắp đi rồi mà họ còn không buông tha cho người nữa. Ba làm việc ác sao hay là ba đã hại họ để giờ họ phải tìm cách gϊếŧ ba. Tại sao chứ?

Triết Ngọc rơi từng giọt nước mắt xuống, đúng là cô còn hận ba, còn ghét ba nhưng khi biết rằng ba suýt bị hại chết thì cô thực sự rất đau lòng. Nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh mà lòng cô vô cùng thương xót, cô cũng cảm thấy tức giận bản thân khi quá ương bướng làm ba phiền lòng.

- Con xin lỗi... Thành thật xin lỗi ba, tất cả là do con.

Triết Ngọc quỳ trước mặt ba mình mà xin tha lỗi, cô đã quá hư hỏng để ba tức giận mà sinh bệnh. Nhất định cô sẽ trả thù cho ba mình, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết kẻ muốn hại ba cô.

Ánh mắt oán hận của cô nhìn vào lọ thuốc trên tay vừa lẫy đã lấy được trong túi áo của tên bác sĩ kia. Triết Ngọc lau sạch nước mắt rồi kêu tài xế chở cô đến bệnh viện. Cô sẽ tự mình xác minh xem đây là loại thuốc gì.

Triết Ngọc đi đến bệnh viện thì đã có người đón sẵn vì người của Phan Gia đã báo cô sẽ đến nên họ đã cử người ra đón sẵn. Bệnh viện Lăng Khải một trong những bệnh viện Phan Thị đã đâu tư 80% để xây dựng nó, nhằm giám thiểu tình trạng bệnh viện quá đông bệnh nhân và thiếu phòng chữa trị.

- Đưa tôi tới phòng chế tạo thuốc của bệnh viện.

- Vâng... thưa Phan Tiểu Thư.

Kiều Nhi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói những lời mà trong đầu cô suy nghĩ bây giờ. Cô không thể kím chế nổi cảm xúc nên có hơi xúc động.

- Chúng ta đừng vội vàng được không? Cứ từ từ rồi quyết định được không?

Kiều Nhi hời rụt rè vì nghĩ răng anh sẽ không đồng ý chuyện đó, thay vì quá vội vàng như lần trước mà cuộc tình đã nhanh chóng đổ vỡ nên lần này cô nghĩ hai người phải nghiêm túc hơn trong tình cảm.

- Được... Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhau đi đến khi hai người yêu nhau.

Phong Thần phấn khởi với yêu cầu của cô, vậy là thành công một phần rồi phần còn lại anh sẽ khiến cho cô nhất định phải yêu anh.

- Đồng ý vậy đi...

Kiều Nhi gật đầu vài cái, cô nghĩ việc đó rất hợp lý, cùng tìm hiểu nhau sẽ tốt hơn là yêu luôn. Đừng quá vội vàng trong tình cảm của hai người mà hãy từ từ cảm nhận nó để có thể lâu dài hơn.

Phong Thần vui mừng nắm tay Kiều Nhi khiến cô bất ngờ mà cố gắng giựt tay lại nhưng vô ích và tức giận với anh.

- Anh làm gì vậy? Tìm hiểu nhau thôi mà tại sao phải nắm tay..

Phong Thần nhìn cô mà hí hửng trả lời, anh không bao giờ suy nghĩ quá phức tạp như cô làm gì, cứ đơn giản mà thực hiện cho dễ dàng.

- Tìm hiểu nhau là phải cho nhau tìm hiểu những hành động làm với đối phương chẳng hạn như nắm tay hoặc có thể hôn.

Anh cố nhấn mạnh chứ cuối cùng khiến Kiều Mi ngại ngùng. Cô liên tục đánh vào người anh cho hạ hoả, ai cho anh hiểu như vậy chứ. Hai người nói chuyện với nhau đến tận lúc về và cứ nắm tay đến suốt chặng đường.