Chương 37: Có người muốn hại Lão Gia

Kiều Nhi nhanh chóng bỏ lại đống việc kia mà lấy túi xách đi xuống sảnh chờ anh. Không hiểu trong lòng cô rất bồn chồn như kiểu đang mong chờ gì đó vậy. Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 37: Có người muốn hại Lão GiaXuống tới sảnh thì đã thấy chiếc siêu xe Nio EP9 xanh dương, loại xe lọt top siêu xe đắt nhất trên thế giới với số lượng có hạn. Anh vừa nhìn thấy cô liền đi xuống mở cửa xe.

- Vào xe đi... Ngoài trời gió lạnh đấy.

Kiều Nhi gật đầu một cái rồi bước vào chiếc xe của anh, đồng thời Phong Thần cũng lấy tay che phần trên kẻo sợ cô va phải. Kiều Nhi trong lòng cảm thấy rất vui, sự quan tâm của anh cô cảm nhận rất rõ.

Trên đường đi Phong Thần liền hỏi thăm cô về nhiều chuyện dù Kiều Nhi trả lời không nhiều lắm.

- Sao em tăng ca muộn thế? Có mệt không? Muốn ăn gì nào ?

- Em bận... Không mệt vả lại về đồ ăn thì anh chọn đi em sẽ mời.

Kiều Nhi nhìn ra ngoài né tránh ánh mắt đa tình của anh vì nếu cô nhìn vào nó thì cô thực sự không thể tập trung được.

Phong Thần lái xe đến một nhà hàng lớn tại trung tâm thành phố, nhà hàng này không hẳn là nổi tiếng nhưng nó được nhiều người thích vì nhưng món ăn cực kì độc đáo nên ở đây luôn đông khách.

Hai người bắt đầu di chuyển đến phòng Vip, Phong Thần nhanh chân đi trước kéo ghế cho cô ngồi. Kiều Nhi rất bất ngờ với hành động của anh nhưng cô cũng nhanh nhẹn ngồi vào.

- Em chọn món đi...

Phong Thần đẩy quyển menu sang cho cô, Kiều Nhi cũng cầm lên để chọn món. Cô không thích quá thịnh soạn nên chỉ gọi hai đĩa bò lúc lắc nướng và salad xong liền đưa qua để anh chọn.

Triết Ngọc vừa mới thức dậy, cô đi tắm rồi ăn sáng. Khách sạn đã chu đáo để đồ ăn sáng ngay ngoài cửa rồi cô chỉ việc lấy vào thôi. Hôm nay cô dậy hơi muộn vì đêm qua gọi cho anh cả đêm nên sáng nay dậy khá muộn.

Sau khi ăn xong Triết Ngọc thay đồ, trang điểm nhẹ lại, lấy túi xách cùng vài dụng cụ cần thiết để cô chuẩn bị ra ngoài. Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 37: Có người muốn hại Lão GiaTrước sảnh đã có xe chờ sẵn, Triết Ngọc vừa bước lại gần thì bảo vệ khách sạn liền mở cửa xe để cô bước vào. Khi đã ngồi yên vị trên xe cô liền yêu cầu tài xế vài việc.

- Đưa tôi đi mua quà cho người lớn tuổi đi....

- Vâng....

Tài xế người Mĩ nhanh nhẹn đáp rồi anh đạp ga, chạy tới vài cửa hàng rượu rồi thuốc bổ nhờ vậy Triết Ngọc đã mua rất nhiều thứ. Sau đó tài xế chở cô về Phan gia.

Quang cảnh ở đây chẳng thay đổi gì cả, chỉ có điều đã cũ đi rồi không còn tươi mới như lúc trước cô ở đây nữa. Vừa bước xuống, mấy tên vệ sĩ đã cúi đầu chào cô, chắc hẳn họ đã rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Triết Ngọc.

Triết Ngọc bước vào tòa lâu đài lớn, cảm giác thật rộng lớn với bao nhiều kiến trúc sắc sảo vô cùng đẹp mắt.

Dì Liên từ trong chạy ra đón cô, dì ấy là vυ" nuôi từ nhỏ của cô. Tỉnh cảm của hai người rất tốt, Triết Ngọc rất yêu quý người dì này dù không phải là ruột thịt.

- Triết Ngọc... Con về sao ko báo trước?

Dì Liên liền ôm chắt Triết Ngọc rồi nói với giọng vô cùng vui mừng. Đã rất lâu rồi Triết Ngọc không về đây, bà đã thực sự rất nhớ cô.

- Con nghe nói ba bị bệnh..

Triết Ngọc không để ý gì mà chỉ chú tâm đến sức khỏe ba cô thôi, cô liền đưa mấy túi quà cho dì cầm.

- Ông ấy đang nghỉ trên lầu... Con lên thăm đi, bệnh tình cũng dần suy giảm rồi... Nếu biết con đến chắc ông ấy vui lắm.

Lần này Triết Ngọc quyết định sẽ trực tiếp gặp ba chứ không lẩn trốn như trước nữa. Cô muốn cô sẽ là động lực để ông có thể nhanh chóng khỏi bệnh.

Triết Ngọc bắt đầu đi lên lầu thì nghe thấy ai đó nói điện thoại nghe có vẻ rất bí ẩn. Đây là giọng đàn ông, họ nói bằng tiếng anh nhưng cô có thể hiểu hết.

- Sắp chín mồi rồi... Liều thuốc này chỉ cần tiêm thêm vài liều nữa thì cái mạng của ông ấy cũng không giữ nổi đâu.

Triết Ngọc nghe thấy trong lòng liền suy đoán chắc chắn là ám chỉ ba mình cô bước chân thật mạnh tạo ra tiếng động để tên kia nghe thấy. Hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân liền giật mình cúp ngay điện thoại vào.

- Ông là ai vậy...?

Hắn ta tỏ vẻ bực bội với người phá đám trước mặt, trong lòng hắn nghĩ đây có lẽ là nhân viên của Hắc Long nên tỏ ra tức giận mà quát.

- Cô có biết đây là đâu không hả mà tự nhiên quá vậy..?

- Tôi đang hỏi ông... Tại sao lại quay sang hỏi ngược tôi?

Triết Ngọc trợn mắt với hắn nhìn hắn như kẻ thù, kẻ nào dám làm càng ở đây thì cô sẽ ra tay xử đẹp hết.

- Đúng là không biết điều... Tôi là Azalas, bác sĩ điều trị chính cho Lão Gia.

Hắn hiên ngang nói, gương mặt hắn nhìn rất lương thiên nhưng hóa ra con người lại vô cùng kinh sợ. Ông là một bác sĩ nổi tiếng ở Mĩ, rất nhiều người biết đến và đó chính là lí do Phan Gia mời ông ta đến.

- Cũng được đó... Chỉ có điều tôi cảm thấy chẳng ưa ông chút nào thôi.

Triết Ngọc nói xong liền nhếch miệng tỏ vẻ chán ghét người đối diện, ông ta tức giận đi tới gần cô mà nói lớn.

- Vậy cô là cái gì mà dám tỏ ra thái độ với tôi chứ hả?

Triết Ngọc không thèm trả lời định bỏ vào trong phòng của Hắc Long thì bị hắn kéo lại va mạnh vào cầu thang, Triết Ngọc ôm eo nhăn mặt. Dì Liên từ dưới nhà chạy lên hốt hoảng.

- Triết Ngọc con không sao chứ? Này ông Azalas kia tại sao ông dám làm Triết Ngọc bị thương chứ.?

Dì Liên uất ức quát thẳng vào mặt tên bác sĩ phía trước. Còn ông ta vừa nghe thấy cái tên Triết Ngọc liền suy nghĩ vì thấy quen quen.

- Rốt cuộc cô ta là ai...?

- Là Con gái thứ hai của Lão Gia...

Dì Liên nói thẳng vào mặt ông ta. Ông ta vừa nghe được câu trả lời của Dì liền lo sợ, chọc vào ai không chọc... chọc đúng nhị tiểu thư Phan gia thì ông chết chắc rồi.

- Cảnh vệ đâu... Bắt hắn lại.

Triết Ngọc hô lớn, đám vệ sĩ nhanh chóng chạy tới chỗ cô, hắn bắt chọn tên Azalas kia.

- Nhị Tiểu Thư... Xin người tha tội... Cầu xin người.

Hắn ta quỳ xuống van xin cô, ông rất sợ rằng ở cái tuổi này còn bị gϊếŧ chết thì thật không đáng, chỉ là vài câu nói mà đã hại chính mình vào chỗ chết đúng thật là ngu ngốc.

- Tôi sẽ không gϊếŧ ông chỉ là đánh ông vài cái cho hỏa giận thôi.

Câu nói của cô khiến lão kia sợ chết khϊếp, vài cái mà cô nói nó kinh khủng hơn nhiều. Triết Ngọc nhìn ông ta bằng ánh mắt đùa cợt, cô sẽ dần trả thù cho ba mình với tên vô lương tâm này.

- Lôi đi...

Triết Ngọc đáp một câu ngắn gọn, đám vệ sĩ liền lôi hắn đi dù cho hắn có dãy dụa gào thét nhưng bỗng nhiên Triết Ngọc lại đổi ý .

- Dừng lại... Từ từ đã.

Lão bác sĩ như có niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng không ngờ Triết Ngọc lại đi đến chỗ ông luồn tay vào áo lục lọi và lấy ra 2 lọ thuốc.

- Đây sẽ là cột mốc của ông đấy.

Hắn nhìn thấy liền gào lên, nếu như cô biết đó là loại thuốc gì và mưu kế của ông thì ông sẽ không còn một hi vọng sống nào nữa.

- Không được... Không đượcccc.....

Hắn nhanh chóng đã được mang về Hắc Đạo giam giữ tra tấn. Dì Liên nhìn hành động của Triết Ngọc thì rất thắc mắc không hiểu sao cô lại làm vậy.

- Con lấy hại lọ thuốc đó làm gì?

Triết Ngọc nhếch miệng cười một cái, thể hiện sự bỉ ẩn trong đôi mắt của cô khiến những người nhìn vào đều phải suy đoán.

- Để tìm được kẻ định gϊếŧ ba con.

Xin lỗi mọi người nha.. Hôm qua có trục trặc nên không ra chap được.