Chương 39: Lão Đại uống phải thuốc độc

Triết Ngọc bước vào một căn phòng lớn, bên ngoài ghi chữ phòng chế tạo thuốc. Đã có người báo cô tới nên bác sĩ đã tiếp đón rất chu đáo. Sau khi ngồi xuống ghế, Triết Ngọc liền lấy trong túi ra một lọ thuốc và đặt lên bàn.

- Kiểm tra loại thuốc này đi... Tôi muốn có kết quả sớm nhất.

- Tôi sẽ làm ngay..

Tên bác sĩ chừng 35 tuổi nhận lấy lọ thuốc, hắn nhanh chóng đi kiểm tra. Hắn dằm nhỏ rồi lấy một lượng vừa đủ để kiểm tra. Sau khoảng 10p, bác sĩ đó đã cầm bản kết quả ra đưa cho Triết Ngọc.

- Đây là thuốc Dimethylmercury

Triết Ngọc nhìn tờ giấy trên tay, quả thật rất khó hiểu. Các dãy số rồi tỉ lệ chỉ có người trong ngành mới biết. Ôn bác sĩ kia nhìn khuôn mặt cô liền biết cô không hiểu nên giải thích vô cùng cặn kẽ.

- Đây là một chất độc gây chết từ từ do con người tạo ra! Nhưng chính điều này lại làm nó nguy hiểm hơn cả. Hấp thu một liều lượng lớn sẽ gây tử vong; Tuy nhiên, các triệu chứng ngộ độc bắt đầu biểu hiện sau khi vài tháng tiếp xúc ban đầu, và chắc chắn là quá muộn đối với bất kỳ loại điều trị nào.

Triết Ngọc chăm chú nghe giải thích, qua lời nói của bác sĩ cô dễ hiểu hơn hẳn, nó không lằng nhằng hay nhiều số như trong giấy.

- Vậy đây là thuốc độc..

- Đúng vậy... Có thể gọi là thuốc độc.

Triết Ngọc nghe được vô cùng tức giận, giám cho ba cô uống thuốc độc thì nhất định hắn sẽ chẳng được nhắm mắt một cách yến ổn đâu.

- Cho một vị bác sĩ giỏi nhất ở đây đến làm bác sĩ riêng cho Lão Gia tiện thể xét nghiệm máu cho ba tôi.

Triết Ngọc yêu cầu tên bác sĩ trước mặt. Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp ba cô khỏe lại đã những việc khác để sau.

- Vâng tôi sẽ báo với viện trưởng ngay...

Hắn chạy ngay đi báo với viện trưởng, nhanh chóng điều một bác sĩ chuyên khoa giới nhất để đến nhà Triết Ngọc. Một khi trong quá trình chữa trị Lão Gia mà bị làm sao thì chắc chắn cái bệnh viện này cũng sẽ không thể sống yên ổn với Phan Gia được đâu.

Mạc Hiên đang thiết kế đồ họa cho công trình nhà chung cư mà công ty anh sắp xây dựng. Từ cửa có tiếng ghõ liên hồi rất mạnh anh liền nhanh chóng cho vào.

- Anh Mạc Hiên...

Linh Dương chạy từ cửa vào khoác vai anh, nhõng nhẽo với Mạc Hiên. Anh mệt mỏi đẩy cô ra, lúc nào cũng vậy, nói thật anh cũng thấy cô làm những hành động trên mức em gái mà anh thường nghĩ.

- Em đừng như vậy nữa... Người ta nhìn vào lại bảo anh và em có quan hệ không trong sáng đó.

Mạc Hiên cố gắng chỉnh sửa Linh Dương, anh biết cô sống theo kiểu phương tây rất mến bạn và thường thể hiện những hành động như hôn má mỗi khi chào hỏi nên trách cô cũng không được.

- Mặc kệ... Cho họ nghĩ thế em không để ý.

Linh Dương đi đến nắm tay, Mạc Hiên từ từ rút ra, anh không muốn cứ bỏ qua cho những sai lầm của cô nữa.

- Em có thể thoải mái nhưng Triết Ngọc sẽ không thoải mái... Cô ấy không thích khi em tỏ ra thân thiết với anh vậy đâu.

Có lẽ lấy cô ra để làm lý do là vô cùng chính đáng và hợp lý, phụ nữ thì ai trả ghen, anh nói vậy chỉ mong cô hiểu và kiềm chế hành động của mình.

- Lúc nào anh cũng nhắc đến chị ấy... Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ cho chị ta thế?

Linh Dương bức xúc nói lớn, cô ở bên cạnh anh từ nhỏ mà anh chỉ coi là em gái còn Triết Ngọc nhiều nhất cũng chỉ vài tháng vậy mà anh say đắm cô ta, yêu thương chiều chuộng hết mực, thực sự không công bằng.

- Vậy thì anh nói luôn để em biết mà xem lại hành động của mình... Cô ấy là vợ của anh sau này cũng là người quan trọng nhất cuộc đời anh nên anh không muốn gây ra bất kì một chút tổn thương nào với cô ấy hết.

Từng lời từng chữ Mạc Hiên nói như mũi dao đâm vào tim cô vậy. Quan trọng ư còn cô thì sao, hi sinh bao nhiêu thứ để được ở cạnh anh nhưng đối với anh vẫn chỉ là một thứ nhỏ nhoi không thể sánh bằng với Triết Ngọc.

- Được rồi... Em tôn trọng anh và sẽ không làm phiền anh nữa.

Linh Dương bỏ ra ngoài, cô thực sự đã bị tổn thương vô cùng. Cô nhất định không thể bỏ cuộc như vậy được, cô chấp nhận hi sinh thì nhất định cô phải nhận được thứ mà cô muốn, bất kể ai xen vào cô sẽ tìm mọi cách để khử người đó.

Linh Dương lên xe của vệ sĩ ba cô cử đón sẵn, cô lấy điện thoại ra gọi cho ông ngoại cô. Ông ngoại cô rất quyền lực nên chắc chắn sẽ giúp cho cô được.

Los Angeles là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế mạ vàng hình long phượng, mắt đang hướng về thành phố xa hoa lộng lẫy trước mặt qua tấm kính lớn.

Ông là Lão Vân, là người thành lập ra bang Thanh Vân đứng đầu thành phố Los Angeles. Bỗng trên bàn có tiếng chuông điện thoại, Lão Vân nhìn vào màn hình thấy chữ " Linh Dương " liền nhanh chóng bắt máy.

- Cháu gái yêu của ta gọi ta việc gì?

Lão Vân cưng chiều nói, trước giờ Lão Vân rất cưng chiều Linh Dương. Từ nhỏ Linh Dương thường hay ở bên ngoại nên hai ông cháu vô cùng yêu quý nhau.

- Ông ngoại ơi... Con bị một người xen vào cuộc sống của con làn đảo lộn hết mọi thứ.

Linh Dương kể khổ với ông mong được sự giúp đỡ của ông. Đối với cô chuyện này chỉ có mình ông mới giúp được thôi.

- Ai dám làm vậy.?

Lão Vân nghe câu nói của Linh Dương vô cùng phẫn nộ. Kẻ nào lại dám xen vào cuộc sống của cháu gái ông, đúng là không biết lượng sức.

- Một cô gái tên là Triết Ngọc... Ông hãy gϊếŧ cô ta đi.

Linh Dương đã suy nghĩ kĩ rồi, cô biết rằng cách duy nhất để dành lại Mạc Hiên thì chỉ có gϊếŧ chết Triết Ngọc thôi. Cô ta biến mất thì mọi chuyện sẽ dễ dàng cho Linh Dương hơn, cô sẽ nhanh chóng chiếm được chức vị Mục Phu Nhân.