Chương 2

Bùi Lâm sầm mặt, khẽ mím chặt môi. Rốt cuộc, Cố Hoán vẫn nhìn thấy hắn. Hai người đối mặt nhau, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, xung quanh như có nhưng không những tia lửa điện vờn quanh. Nhưng Bùi Lâm không ngốc. Hắn biết, hiện tại Cố Hoán là người bản thân không thể động vào. Hắn giờ chỉ là kẻ nghèo không tiền đồ không tương lai, đắc tội một ông chủ lớn như Cố Hoán, vậy hắn xem như xong đời.

Bùi Lâm cúi mặt xuống trước, lặng lẽ bốc thùng hàng đưa lên xe tải lớn. Hắn chăm chỉ làm việc, dường như không biết mệt mỏi. Hắn cần tiền. Đó là thứ khiến Bùi Lâm luôn nỗ lực cùng cố gắng. Em gái hắn còn đang đợi hắn chữa khỏi bệnh, đón nàng cùng đi ngắm bình minh ở biển, ngắm sao trời ở núi cao.

Về phần Cố Hoán, hắn nhìn chằm chằm kẻ bản thân đã thầm tìm kiếm cùng mong mỏi gặp lại. Hắn đã từng là bảo tiêu trung thành nhất của vị tổng tài mang tiếng ác ma này. Ngày đó, Cố Hoán quỳ rất lâu, rất lâu, hy vọng hắn thương xót cứu lấy em gái mình. Nhưng kẻ đó lựa chọn không cứu. Khoảnh khắc đó, hắn muốn kéo y xuống vũng bùn, chà đạp, khiến y không ngóc đầu lên nổi. Khung cảnh ấy chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Cố Hoán hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Cố Hoán biết, thực ra Bùi Lâm không sai. Bản thân mình không quen không biết không thân không thích với y, tại sao y phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy chữa trị cho em gái mình, lại còn có khả năng sẽ không thu được bất kì lợi nhuận nào, thậm chí còn có thể mất trắng. Em gái hắn, là ung thư não đã giai đoạn cuối, căn bản đã không thể cứu. Cố chấp, cũng chỉ kéo dài hơi tàn, khiến em ấy thêm đau khổ. Nhưng con người chính là vậy, dù biết không thể vẫn cố chấp.

Vì không có tiền, em gái hắn không qua khỏi. Hắn tự lấy cho bản thân một cái cớ, rằng vì người kia mà em hắn không thể sống sót, kéo hắn xuống vũng bùn lầy sâu thẳm. Hắn chỉ là đang mượn cớ để kéo rớt người đó, sau đó mạnh mẽ dùng thủ đoạn dơ bẩn chiếm lấy hắn, làm hắn khóc đến thảm thương, thút thít xin tha. Chỉ mới nghĩ thôi mà côn ŧᏂịŧ Cố Hoán đã cương cứng, phồng lên một độ cong nhỏ nơi lớp quần âu phẳng phiu. Cũng may, hắn mặc chiếc áo khoác kiểu cách vest dài rộng, che đi vật hưng phấn đang run rẩy chảy nước.

Hắn biết người đó không sai, nhưng hắn tự nhủ bản thân vì người ấy, em gái bản thân mới chết, mượn đó mà nỗ lực bẻ đi đôi cánh của y. Hắn thật ích kỉ và xấu xí. Nhưng để có được người đó, xấu xí một chút cũng không sao.

Cố Hoán liếʍ răng nanh, môi cong lên một độ cong nhẹ nhàng, lại khiến người ta sợ hãi.

Hắn mỉm cười như không có việc gì, đi đến kho hàng bên cạnh để kiểm tra. Một người công nhân cần bốc một thùng hàng bên kia, cũng vội vã theo sau hắn.

Cố Hoán khẽ liếc người công nhân, nở nụ cười quỷ dị.

Rất mong chờ phản ứng của anh a, chủ tịch yêu quý.