Chương 1

Bùi Lâm cúi mặt, lấy chiếc khăn tay đã cũ kĩ rách nát của bản thân, lau đi vết bẩn trên tay. Đôi bàn tay trước kia trắng trắng mềm mềm chuyên cầm bút kí phê duyệt văn kiện, vậy mà bây giờ đã hơi chai sạn, lấm lem các vệt bùn đất dơ bẩn. Anh đi vào trong WC, nhìn chính bản thân mình trong gương. Người đàn ông với mái tóc màu đen và đôi mắt tím nổi bật, sống mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo. Gương mặt đẹp như vậy, nhưng lại là một công nhân bốc vác trong một công ty bé nhỏ không tên tuổi tiếng tăm.

Bùi Lâm nhìn chằm chằm người đàn ông trong gương, đáy mắt tăm tối buồn bã. Bàn tay đầy chai sạn khẽ cuộn chặt thành quyền, máu nhỏ từng giọt, gân xanh nổi đầy.

Bùi Lâm của trước kia chính là CEO của Bùi Thị, một tập đoàn đứng đầu trong nước. Dĩ nhiên, để điều hành một công ty lớn như vậy, Bùi Lâm cũng không phải dạng người lương thiện gì, thậm chí có thể nói là một kẻ tàn nhẫn. Bùi Lâm xuất thân từ một khu ổ chuột của thành phố, lăn lộn mà sống qua ngày. Hắn mồ côi cha mẹ, còn có một em gái tên Bùi Hạ bệnh tật đau ốm thường xuyên từ bé. Vì vậy, từ khi còn rất nhỏ, trong xương máu của anh đã ngấm sự tàn bạo cùng tàn nhẫn.

Thế giới này, có tiền, có quyền chính là có tất cả. 18 năm ở khu ổ chuột chật hẹp vật lộn, đó chính là điều mà hắn học được.

Mười năm sau, Bùi Lâm thành công đứng ở vị trí cao nhất. Cũng thành công để hắn cùng Bùi Hạ có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ, không ai dám khinh thường hắn cùng em gái hắn.

Nhưng ở trên cao, thật sự rất mệt mỏi. Đều là một lũ cáo già hai mặt ngoài nói cười trong bụng chỉ ước hắn đi chết.

Bùi Lâm thành công đứng ở nơi cao, cũng có thêm những kẻ thù độc ác không từ thủ đoạn muốn gϊếŧ hắn.

Hắn tìm đến bảo tiêu để bảo vệ bản thân cùng em gái.

Người bảo tiêu ấy do chính hắn tuyển chọn, Cố Hoàn.

Có lẽ, lúc đó Bùi Lâm không ngờ đến, một bảo tiêu nho nhỏ có thể khiến hắn mất đi tất cả.

Cố Hoán cũng có một người em gái bệnh nan y. Hắn cần tiền, rất nhiều tiền. Bùi Lâm đáp ứng được điều kiện đó của hắn. Vì vậy, cả hai đạt tơi giao dịch.

Cho đến một hôm, Cố Hoán quỳ xuống cầu xin hắn cứu em gái y.

Bùi Lâm lựa chọn không cứu. Hắn là thương gia, hắn sẽ không đầu tư vào hạng mục nguy hiểm khả năng cao mình sẽ không có lời. Em gái kia của Cố Hoán, rõ ràng chính là không thể cứu chữa được nữa, cùng lắm chính là kéo dài thời gian chết, vậy tại sao hắn phải bỏ tiền vô ích. Trên đời này đâu ai có nghĩa vụ phải cứu vớt và giúp đỡ người khác.

Sau hôm đó, em gái Cố Hoán chết. Hắn cũng để Cố Hoán thôi việc. Dù sao em gái hắn một phần do Bùi Lâm nên mới không thể kéo dài sinh mệnh, hắn sẽ không giữ phần tử nguy hiểm như vậy ở lại bên cạnh bản thân và em gái.

Hắn không ngờ đến, hai năm sau, Cố Hoán thao túng được toàn bộ các công ty top 2, hợp thành một đối đầu với hắn, đá hắn xuống.

Bùi Lâm mất đi tất cả, em gái đổ bệnh nặng.

Trước kia đắc tội nhiều người, vì vậy, Bùi Lâm bị người ta gây khó dễ, không có công ty nào nhận. Cuối cùng, hắn chỉ đành làm công nhân bốc vác lương ba triệu một tháng, buổi tối lại đi làm phục vụ quán bar, trưa và chiều tối làm thêm part time. Gom góp lại, tháng cũng được 12 triệu, đủ chữa bệnh cho em gái và nuôi sống hắn.

Bùi Lâm vốc một ít nước, qua loa rửa mặt mũi, thay áo rời đi.

Một đồng nghiệp nói vọng theo phía sau hắn, nhắc nhở buổi chiều hôm nay 1 giờ có mặt, nghe nói công ty được người ta mua lại, lãnh đạo mới xuống kiểm tra sơ qua tình hình.

Bùi Lâm thắc mắc, công ty rách nát như vậy vẫn có người mua lại a, nhưng hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn có tiền, vậy là được.

Bùi Lâm rời đi, đến quán ăn làm thêm.

Xoay một lúc, cũng đến 12 giờ 30 phút trưa.

Hắn xin nghỉ sớm một chút, đi về công ty. Cũng vừa kịp, còn 10 phút nữa lãnh đạo đến Mọi người bắt đầu đi làm việc. Nghe nói sẽ có một đợt sàn lọc, ai cũng không muốn mất đi công việc này. Hắn cũng vậy.

Bùi Lâm thay áo đồng phục công nhân, xắn tay áo lên bốc từng thùng hàng lên xe tải lớn. Công việc thật sự vất vả, nhưng hắn không mấy để tâm. Dù sao chỉ cần không đuổi hắn, cho hắn tiền là được, hắn bây giờ, thiếu nhất chính là tiền.

Chỉ là Bùi Lâm không ngờ, người mua lại công ty này, chính là Cố Hoán, bảo tiêu xưa kia, người đẩy hắn vào hoàn cảnh của ngày hôm nay, người đã chiếm lấy vị trí công ty đứng đầu của hắn.

Bùi Lâm sầm mặt, đứng ở sau lưng mọi người, cúi đầu. Hắn không muốn bị Cố Hoàn nhìn thấy. Hắn đã từng thấy chết không cứu em gái y, ai biết Cố Hoán sẽ làm gì a.

Chỉ là rốt cuộc, Cố Hoán vẫn nhìn thấy Bùi Lâm.