Chương 3: Anh bị mù mắt sao

Sau khi đi ra khỏi phòng, Kiều Ương rơi nước mắt.

Cô không biết vì sao cô lại ngủ sai người.

Thẻ mở cửa phòng là do Lương Mực Thần nhắn tin chỉ cô đến quầy lễ tân lấy. Cứ coi như Lương Mực Thần chưa kịp về nước đi, thì chắc anh quyết định lấy phòng mới có thẻ chứ. Làm sao lại có thể biến thành người đàn ông kia ở trong phòng?

“Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?” Kiều Ương khó hiểu.

Cô mất đi sự trong sạch quý giá nhất của người con gái, phải làm sao đối mặt với Lương Mực Thần? Cô còn tư cách làm vợ Lương Mực Thần sao? Trong lòng Kiều Ương vụn vỡ.

“Anh Mực Thần, chị sẽ đồng ý chia tay sao? Chị ấy tính cách háo thắng lắm, anh cũng biết mà. Nếu như chị ấy biết em với anh có bảo bảo…” Kiều Viện Viện trên mặt đầy sự lo âu nhìn Lương Mực Thần, nũng nịu cọ cọ trong ngực Lương Mực Thần: “Anh Mực Thần, em sợ!”

Nghe được cái tên quen thuộc, Kiều Ương hít một hơi giữ tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đi về phía trước.

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng một đôi trai gái trước cửa thang máy, Kiều Ương mới đứng lại.

Trước mặt là một đôi uyên ương, người đàn ông là bạn trai của cô Lương Mực Thần, nữ là con của mẹ ghẻ mang tới Kiều Viện Viện!

Lương Mực Thần ôm Kiều Viện Viện yêu thương xoa đầu của cô ta, trấn an: “Đừng sợ, hôm nay anh nhất định sẽ ngửa bài với cô ta. Anh với cô ta sớm đã không còn cảm giác gì nữa. Trước giờ vẫn một mực không nói chia tay là bởi vì cảm thấy cô ta quá đáng thương mà thôi. Bây giờ anh với em đã có con, làm sao có thể cho cô ta có thêm cơ hội ảo tưởng hão huyền được chứ?”

Hóa ra, chờ đợi ba năm là ảo tưởng hão huyền trong mắt người khác.

Kiều Ương, mày quá buồn cười!

“Anh Mực Thần, em cũng không muốn tổn thương chị, chẳng qua là Thiên Thiên ngày một lớn, em sợ em không chờ được” Kiều Viện Viện vuốt ve bụng, mặt ủy khuất nói.

“Em thật lương thiện. Ngoan, anh đưa em về nhà trước. Em cứ chờ tin tức của….” Lương Mực Thần còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Kiều Ương đi tới. Anh ta kinh ngạc hỏi: “Kiều Ương, sao em lại ở chỗ này?”

Kiều Ương thật ra muốn hỏi Lương Mực Thần tại sao lại ở cùng Kiều Viện Viện? Không phải anh đang ở nước ngoài sao? Cô có thể nhìn thấy tận mắt Lương Mực Thần phản bội, lòng tự ái hèn mọn quậy phá muốn được châm biếm chất vấn.

“Không ở đây thì đôi cẩu nam nữ này còn muốn gạt tôi đến khi nào?”

Kiều Ương thu hết nước mắt, lạnh lùng nhìn Lương Mực Thần quen thuộc.

Kiều Viện Viện quan sát tỉ mỉ Kiều Ương, nhìn thấy trên cổ cô có vết tím bầm. Khóe miệng lộ ra vẻ cười đắc ý. Xem ra… chuyện đã thành!

Kiều Viện Viện lôi kéo cánh tay của Kiều Ương, khóc bù lu bù loa: “Chị. Là em không tốt câu dẫn anh Mực Thần. Giờ em đã có con với anh ấy. Chị có đánh em, mắng em cũng được… chỉ mong chị đừng trách cứ anh Mực Thần!”

Kiều Ương chán ghét đến cực điểm: “Kiều Viện Viện, cô bây giờ giả bộ nhu nhược cái gì?”

Bình thường ở nhà, Kiều Viện Viện cũng không đến mức giả làm ra bộ dạng nhỏ bé này. Ngược lại còn thường xuyên giương nanh múa vuốt, diệu võ dương oai. Đem cô là đại tiểu thư của nhà họ Kiều chèn ép gắt gao. Chỉ cần là đồ của Kiều Ương, cô ta nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để cướp lấy. Nếu không cướp được thì trực tiếp phá hủy! Tóm loại, cô ta chưa bao giờ để cho cuộc sống của Kiều Ương dễ dàng.

“Chị. Em thật lòng…”

Kiều Viện Viện giả bộ thật hay!

Kiều Ương đẩy móng vuốt bẩn thỉu của cô ta khỏi tay cô: “Cút! Chớ dùng bản tay bẩn thỉu của cô đυ.ng vào người tôi! Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, tôi không có người em gái không biết xấu hổ như cô!”

Nhưng ai biết Kiều Viện Viện lại thuận thế té xuống, ôm bụng kêu đau đớn.

Lương Mực Thần khẩn trương xông lên, đẩy Kiều Ương sang bên cạnh, ôm Kiều Viện Viện vào trong ngực, trợn mắt nhìn Kiều Ương: “Viện Viện đang mang thai, cô lại dám đẩy ngã cô ấy? Kiều Ương… cô là tiện nhân độc ác”

“A? Rõ ràng cô ta tự ngã! Mắt Lương Mực Thần anh bị mù rồi sao?”

Kiều Ương tức giận đến run cả người.