Chương 13: Cô ấy không muốn kết hôn

Phó Tư Yến ôn tồn nói: “Bà nội, cháu đỡ bà đến ghế ngồi!”

Kiều Ương phát hiện “một trăm đồng” lúc nói chuyện với lão phu nhân thì rất ôn hòa, mềm mại. Dáng vẻ của anh so với lúc trước thật giống như hai người khác nhau.

Trong đầu Kiều Ương bỗng nghĩ đến “Bé Yến”? Nhìn một người đàn ông tuổi đã lớn còn được gọi là “bé” trong lòng cô cảm thấy rất buồn cười.

Lão phu nhân nhìn thấy anh không còn mạnh miệng, lúc này mới kéo Kiều Ương đến phòng khách ngồi xuống.

“Oắt con, cháu còn muốn lừa gạt bà đến bao giờ?” Lão phu nhân bĩu môi hỏi.

Phó Tư Yến kiên nhẫn dụ dỗ: “Bà nội, bác sĩ nói tim bà không tốt. Bà cần bớt lo lắng, nên nghỉ ngơi nhiều hơn”

Lão phu nhân cũng không quan tâm, trong đầu bà chỉ nghĩ cô bé này nếu ngủ lại thì nhất định hai người cũng đã qua lại rất lâu rồi, vậy nên hỏi: “Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?”

Những năm nay, bà không ngày nào không sắp xếp lịch xem mắt cho bé Yến của bà. Có rất nhiều cô gái để bé Yến chọn nhưng mà đến một cái liếc mắt, thằng oắt con của bà cũng không thèm liếc.

Nói thật, bà cũng rất nhiều lần hoài nghi cháu mình có cong hay không.

Bây giờ, thật vất vả mới có một cô gái chịu ở bên cạnh anh, lão phu nhân phải nắm lấy cơ hội để hai người mau chóng kết hôn.

Nhưng mà, nhỡ may cô gái này nếu không chịu nổi tính tình quái dị của bé Yến mà bỏ rơi bé Yến thì phải làm sao?

Kiều Ương nhìn hai bà cháu nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Cô cũng từng có một gia đình ấm áp như vậy. Chỉ có điều, chuyện này đã là chuyện rất lâu trước đây.

Kiều Ương cảm thấy “bé Yến” nhất định sẽ lạnh lùng quả quyết hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ gì.

Không ngờ anh lại nói một câu: “Bà nội, cô ấy không muốn kết hôn với cháu”

Có trời mới biết, Phó Tư Yến quả quyết sát phạt trên thương trường lại sợ nhất chuyện bà nội giục cưới. Chuyện bà nội giục cưới không khác gì Đường Tăng, mà Phó Tư Yến lại chính là Tôn Ngộ Không bị chú kim cô Đường Tăng đọc làm đau đớn toàn thân.

Phó Tư Yến chỉ cần nhìn thấy bà nội liền nhức đầu suy nghĩ cách đối phó.

Trước mắt chỉ có thể tương kế tựu kế án binh bất động mà thôi.

Vừa nghe nói cô bé không chịu gả, lão phu nhân liền nhắm tay Kiều Ương khóc kể, khiến cả người Kiều Ương cũng bôi rối.

Mà đầu sỏ lại nhân cơ hội chạy trốn lên lầu hai thoát thân.

Kiều Ương dưới tình thế cấp bách liền hô to: “Một trăm đồng, anh đứng lại!”

“Bé ngoan, vừa rồi cháu mới gọi bé Yến là cái gì? Một trăm đồng?” Lão phu nhân che miệng cười trộm. Quả nhiên là hai người yêu nhau, biệt danh cũng độc nhất vô nhị! Cháu trai của mình tính cách như nào bà biết rõ. Có thể cho một người đặt biệt danh, nhất định là có vị trí trong lòng.

Kiều Ương ngượng ngùng cười nói: “Bà ơi, thật sự cháu không phải cháu dâu của bà đâu. Hai ngày trước, cháu có phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn nên được cháu trai của bà cứu, anh ấy đưa cháu về đây để dưỡng thương. Nếu bà không tin có thể hỏi dì Lam ạ”

Lão phu nhân căn bản không tin: “Cháu dâu ngốc, cháu không thể gạt được bà nội đâu. Cháu trai của bà ngoại trừ công việc thì không có việc gì nó quan tâm cả. Nếu có thể trên đường tùy tiện nhặt một cô gái đem về thì cũng không đến nổi độc thân lâu như vậy đâu”

Lão phu nhân ngừng một lát lại tiếp tục khóc kể rằng bà muốn trước khi chết nhìn thấy cháu trai của mình đã thành gia thất. Sau lại hết lời khen ngợi cháu trai của mình hoàn mỹ như long như phượng. Tựa như Kiều Ương không lấy anh làm chồng thì sẽ không được hạnh phúc! Cuối cùng, lão phu nhân còn tranh thủ sắp xếp chương trình hôn lễ của cô!

Kiều Ương thật sự không nói lại lão phu nhân, cô dùng tất cả sức lực cả người mới đem lão phu nhân dỗ được.

Sau khi lão phu nhân rời đi, Kiều Ương thở phì phò xông lên phòng sách lầu hai.

Phó Tư Yến tự như không có chuyện gì ngồi dửng dưng trước bàn làm việc. Không biết trên máy tính đang có gì nhưng nhìn anh hết sức nghiêm túc.

Tựa như chuyện vửa mới xảy ra không hề liên quan với anh.

Kiều Ương gấp đến mức vỗ bàn: “Tôi từ khi nào là bạn gái của anh hả? Tôi lại từ khi nào đã từng nói qua muốn kết hôn với anh????!”