Chương 14: Kết hôn với tôi

Phó Tư Yến dửng dưng ngước mắt nhìn, không chút sợ hãi nói: “Tôi chưa từng nói cô là bạn gái của tôi!”

“Vậy chứ sao anh nói tôi không muốn kết hôn với anh?”

“Tôi nói sai sao?” Phó Tư Yến mặt không đổi sắc nói.

“Vừa mới rồi anh nói rõ ràng tôi không muốn kết hôn với anh!”

“Cô thử nói xem, tôi nói không đúng à?” Phó Tư Yến cảm thấy đầu óc người phụ nãy thật sự không nhanh nhạy chút nào.

Kiều Ương sững sốt một chút mới phát hiện mình bị dắt mũi đi. Đúng là anh nói cô không phải bạn gái anh. Và cũng đúng nếu cô không phải bạn gái anh thì đồng ý kết hôn với anh làm gì.

“Anh… anh thật quá đáng!” Kiều Ương bị chọc tức, phòng mang trợn mắt lên nhìn như muốn ăn tươi Phó Tư Yến.

Phó Tư Yến nhàn nhạt nhìn cô: “Cô thiếu nợ tôi hai lần. Vừa rồi cô giúp tôi thì chỉ còn một lần.”

“Đúng! Còn thiếu anh một lần nữa, anh muốn tôi trả thế nào?” Kiều Ương biết lần hai lần đó là hai lần nào.

Phó Tư Yến nhìn Kiều Ương bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc: “Kết hôn với tôi”

Kết hôn?

Kiều Ương hoài nghi mình nghe lầm, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh nói gì?”

Phó Tư Yến không nhanh không chậm đem máy tính đẩy đến trước mặt Kiều Ương, rành rọt nói: “Năm mười mấy tuổi, mẹ cô bị Kiều Chấn Hoa và tiểu tam ép nhảy lầu tự sát. May mắn không chết nhưng trở thành người thực vật. Kiều Chấn Hoa danh chính ngôn thuận chuyển tên công ty sang tên ông ta. Đầu độc ông ngoại của cô để lấy cho được khối tài sản mẹ cô để lại trong tay cô. Tiểu tam trở thành bà chủ, còn đem về một đứa con gái. Người hôm trước trong khách sạn chính là đứa con gái của bà ta.”

Không đợi Kiều Ương phản ứng, anh nói tiếp: “Hai mươi mấy năm qua cô đã sống cuộc sống không bằng chết. Kiều Chấn Hoa không hề quan tâm cô thậm chí còn chán ghét cô. Vì muốn giải quyết nguy cơ của công ty, lão ta ngầm đồng ý cho Kiều Viện Viện leo lên nhà họ Lương, cướp đi bạn trai vốn là của cô. Chỉ vì Kiều Viện Viện nói cô đẩy ả ngã mà Kiều Chấn Hoa liền đánh cô gần chết, cũng chỉ để ngăn cô cản trở đám hỏi này. Cô liều chết trốn ra ngoài được tôi nhặt được.”

Nói đến đây, Kiều Ương đỏ mắt. Cô ráng kiềm nén nhưng nước mắt không tự chủ được rơi đầy mặt.

“Cô ở Hỗ Thành này không hề quen biết ai. Tiếp theo cô muốn lưu lạc đi đâu? Cô nên nhớ, Cố Tĩnh Di mẹ cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Mẹ kế của cô và Kiều Chân Hoa nhiều lần muốn chấm dứt điều trị cho mẹ cô, để mẹ cô tự sinh tự diệt. Là cô đã nghĩ hết biện pháp này đến biện pháp khác mới kéo dài được đến bây giờ.”

“Anh điều tra tôi?” Kiều Ương tuy mặt đầy nước mắt nhưng cô vẫn nhìn qua màn hình máy tính đang hiện lên tất cả tài liệu của cô.

“Bất kỳ ai đến gần tôi, tôi sẽ điều tra rõ mục đích của người đó để tránh phiền phức sau này!”

Tuy Phó Tư Yến nói như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh cho người đi tìm hiểu toàn bộ thông tin của một người phụ nữ.

“Dù vậy, làm sao anh nghĩ tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ.”

“Chẳng lẽ cô không muốn lấy lại tài sản thuộc về cô? Cô không muốn trừng trị mẹ kế đã hại mẹ cô? Không trừng trị đứa em gái cướp lấy bạn trai của cô? Trừng trị người bố độc ác của cô? Hôm nay cô không có một đồng xu dính túi. Cuộc sống sau này chưa nói đến chuyện có trừng trị, có trả thù được hay không. Cô có dám chắc mình sẽ sống sót nếu bước ra khỏi đây được không? Chỉ sợ vừa bước ra khỏi đây, mạng cô cũng không giữ được nói chi là mạng của người mẹ đang nằm viện của cô.”

Anh nói rõ ràng, mạch lạc khiến Kiều Ương không khỏi sững sốt.

Đúng, những điều anh nói đều là những chuyện Kiều Ương khắc sâu trong tìm.

Giờ đây cô không thể quay về nhà họ Kiều, ở Hỗ Thành không nơi nương tựa. Muốn làm cái gì cũng không được.

Huống chi… cô vẫn còn mẹ. Cô trốn ra khỏi nhà họ Kiều thì chắc chắn Kiều Chấn Hoa và Trầm Vi sẽ xử lý mẹ cô mất.

Nghĩ tới đây, Kiều Ương mặt mũi trắng bệch.

Phó Tư Yến nhíu mày: “Kiều Ương, kết hôn với tôi là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay của cô. Cô có thể mượn tay tôi hoàn thành tất cả những chuyện cô mong chờ.”