Chương 8: Chăm sóc Lâm Hạnh Nguyên

Trương Huệ Mẫn hừ lạnh một tiếng,

châm chọc bảo: “Đúng là một đứa ăn cháo

đá bát không nuôi đến thân thiết được,

uổng phí tâm tư của cha mấy năm nay”

“Bà bớt nói vài câu đi” Phó Thành

Nhân trừng bà ta, bất đắc dĩ nhìn tôi nói:

“Cũng trễ rồi, ông nội của cháu cũng đã

sớm yên nghỉ, về sớm một chút!”

“Vâng! Cảm ơn chú hai” Phó Thành

Nhân và Trương Huệ Mẫn đã qua năm

mươi, hai người không có con cái, giữ cồ

phần tập đoàn Phó Thiên, cuộc sống sau

này cũng nhẹ nhõm.

Tuy rằng miệng lưỡi Trương Huệ Mẫn

sắc bén, nhưng lòng dạ không xấu, cuộc

sống của hai vợ chồng ngược lại khiến rất

nhiều người hâm mộ.

Nhìn bọn họ đi xa, tôi đứng trước bia

mộ của ông nội, có chút thất thần, lần này

ông nội đi rồi, chỉ sợ duyên phận giữa tôi

và Phó Thắng Nam cũng đã hết.

Gió sẽ ngừng, mưa sẽ tan, mặt trời sẽ

lặn, cuối cùng tôi cũng sẽ mất anh.

“Ông nội, ông bảo trọng, một thời gian

nữa cháu sẽ đến thăm ông” Đứng trước

bia mộ, tôi khom lưng thật sâu, vừa mới

xoay người đã sửng sốt.

Phó Thắng Nam đến từ bao giờ vậy?

Anh mặc đồ đen, sắc mặt tối sầm lạnh

lùng, cơ thể thon dài đứng phía sau cách

tôi không xa, đôi mắt đen kịt không đáy rơi

vào bia mộ của ông cụ, vẻ mặt u ám quá

mức, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

Thấy tôi quay đầu lại, Phó Thắng Nam

thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm thấp lạnh

nhạt: “Đi thôi!”

Anh… Tới đề đón tôi ư?

Thấy anh quay người định đi, tôi vội

vàng ngăn anh: “Phó Thắng Nam, ông nội

đã đi rồi, anh cũng nên buông xuống, anh

cũng biết, mấy năm nay ông ấy đã hy sinh

cho anh quá nhiều.”

Thấy ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày

càng lạnh lùng, tôi không khỏi im lặng,

trong lúc nhất thời có chút không biết nên

làm sao.

Vốn dĩ tôi cho rằng anh sẽ nổi giận,

không ngỡ rằng, anh chỉ không nói một lời

bỏ đi.

Theo anh ra khỏi nghĩa trang, sắc trời

đã dần dần tối, tài xế vốn tới đón tôi vì Phó

Thắng Nam tới nên đã đi từ lâu.

Tôi chỉ có thể trở về cùng Phó Thắng

Nam, lên xe, anh khởi động xe, trên đường

đi yên tĩnh đến đáng sợ, tôi bóp ngón tay,

một lần lại một lần muốn mở miệng hỏi

thăm tình hình của Lâm Hạnh Nguyên,

nhưng lần nào thấy sắc mặt u ám của anh

lại nén những lời đó trở lại.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn không nhịn

được lên tiếng: “Cô Lâm sao rồi?” Người

không phải do tôi đẩy, nhưng dù sao cũng

ngã xuống trước mắt tôi.

“Két… Chiếc xe vốn chạy chợt ngừng

lại, tốc độ quá nhanh, theo quán tính tôi đồ

người về phía trước, không đợi tôi kịp phản

ứng, vòng eo đã chợt bị đè lại, tôi ngồi yên

tại chỗ, nửa người của Phó Thắng Nam áp

qua.

Đôi mắt đen của anh nhìn tôi chằm

chằm, trong mắt lộ ra sắc bén và ác liệt, tôi

không khỏi rụt người, há mồm nói: “Phó

Thắng Nam”

“Cô hy vọng cô ấy thế nào?” Anh mỡ

miệng, giọng nói lạnh đến rùng mình,

châm chọc bảo: “Thầm Xuân Hinh, đừng

bảo cô thật sự cho rằng chiếc hộp ông cụ

cho tôi có thể khiến tôi không ly hôn với tôi

đấy?”

Trong lòng tôi hơi hồi hộp, anh đúng là

không gì không biết, chuyện mới mấy tiếng

mà anh đã biết rồi.

“Anh muốn em làm gì?“ Đúng vậy,

người trong lòng anh vì tôi mà nằm viện,

sao anh có thể dễ dàng thả tôi di.

“Bắt đầu từ ngày mai, cô đến chăm

sóc cho cô ấy” Anh ngồi thằng người lại,

ngón tay thon dài đặt trên tay lái, ánh mắt

trở nên hơi thâm thúy.