Chương 7: Tang lễ của ông cụ nhà họ Phó

Từ biệt thự đến nhà tổ của họ Phó mất

một tiếng đi xe, một tiếng này, đầu óc tôi

rối bời.

Đứa bé trong bụng Lâm Hạnh

Nguyên, ánh mắt Phó Thắng Nam nhìn tôi

lúc sắp đi, mọi thứ đều ép tôi tới mức

không thờ nồi.

Ngực ngột ngạt đến khó chịu, xe vừa

dừng trước cồng nhà tổ của họ Phó thì cơn

buồn nôn trong dạ dày tôi đã kéo tới, tôi

lao xuống xe, ghé vào bên bồn hoa nôn cả

buổi, nhưng lại không nôn ra cái gì.

“Cô, mới trở thành mợ chủ của nhà họ

Phó mấy ngày mà cơ thề đã khó chiều rồi,

ngồi xe mấy bước đã nôn tới như vậy” Từ

cổng của nhà tổ truyền ra giọng nói chanh

chua.

Tôi không cần nhìn cũng biết là ai, ông

cụ Phó có hai người con, con cả là Phó

Thành Nghị trước kia vì tai nạn xe, hai vợ

chồng cùng thiệt mạng, đề lại đứa con trai

độc nhất là Phó Thắng Nam, đứa con còn

lại là Phó Thành Nhân.

Lúc này người đứng bên ngoài nhà tồ

châm chọc khıêυ khí©h tôi chính là vợ của

chú hai Phó Thành Nhân – Trương Huệ

Mẫn, cũng chính là thím hai của tôi, nhà

giàu nhiều ân oán, mấy năm nay tôi đã

quen.

Dằn xuống khó chịu trong dạ dày, tôi

nhìn Trương Huệ Mẫn, lễ phép ôn hòa mở

miệng nói: “Chào thím hai.”

Trương Huệ Mẫn luôn nhìn tôi không

vừa mắt, có lẽ là do tôi xuất thân nghèo

hèn, nhưng lại được ông cụ tán thường,

trong lòng bà ta ghen ghét, cũng có lẽ là

khi ông cụ còn sống cực kỳ coi trọng Phó

Thắng Nam, giao cả nhà họ Phó cho Phó

Thắng Nam, bà ta không cam lòng nên trút

hết cơn giận lên người tôi.

Trương Huệ Mẫn lạnh lùng nhìn tôi,

thấy trong xe không còn người nào khác,

sắc mặt Trương Huệ Mẫn sầm xuống: “Thế

nào? Tang lễ của ông cụ mà cậu cả nhà họ

Phó cũng không ra mặt hả?”

Hôm nay đông người tới, Phó Thắng

Nam không có mặt đúng là không hợp quy

củ, tôi mím môi cười, nói qua loa: “Thắng

Nam bảo anh ấy có việc bận, tạm thời

chưa đến được, có lẽ phải muộn một chút.

“Ha ha!” Trương Huệ Mẫn cười lạnh:

“Đây là người mà ông cụ nhìn trúng đấy,

chẳng qua cũng chỉ có vậy.”

Gia đình giàu có đông người, người tới

nhiều, tuy rằng Trương Huệ Mẫn nhìn tôi

không vừa mắt, nhưng băn khoăn mặt mũi

nên cũng không làm khó tôi quá lâu.

Liên tục có không ít người đến, ông cụ

Phó danh tiếng vang xa, hầu hết những

người đến viếng đều có thân phận không

tầm thường, Phó Thành Nhân và Trương

Huệ Mẫn trong ngoài chào hỏi, tôi thì tiếp

đón ở chỗ linh đường.

“Cô Thẩm” Dì Triệu cầm một chiếc

hộp gỗ đàn hương gọi tôi.

“Dì Triệu, có việc gì vậy?” Mặc dù nhà

họ Phó là gia đình giàu có, nhưng vì con

cháu không đông lắm nên nhân khẩu

không phức tạp, bình thường ông cụ Phó

thích yên tĩnh, vì vậy bên cạnh chỉ còn lại

một mình dì Triệu chăm sóc cuộc sống

hàng ngày của ông.

Dì Triệu đặt chiếc hộp gỗ đàn hương

vào tay tôi, vẻ mặt thương xót nói: “Đây là

thứ ông cụ đề lại cho cô khi còn sống, cô

cất giữ cần thận.”

Dừng lại một lát, bà nói tiếp: “Ông cụ

biết, lần này ông ấy đi rồi, sợ là cậu Phó sẽ

ép cô ly hôn, nếu cô không muốn ly hôn thì

đưa cái hộp này cho cậu chủ, nếu cậu chủ

thấy sẽ có chút cố ky, không dễ dàng ly

hôn với cô.”

Tôi rũ mắt, nhìn chiếc hộp gỗ đàn

hương trong tay, cái hộp vuông vức được

khóa lại, nhìn về phía dì Triệu, tôi nghi hoặc

hỏi: “Vậy chìa khóa đâu?”

“Ông cụ đã đưa chìa khóa cho cậu

Phó rồi.” Dì Triệu mờ miệng, nhìn tôi rồi nói:

“Gần đây cô tiều tụy rất nhiều, cô phải cần

thận giữ gìn sức khỏe, khi ông cụ còn sống

luôn hi vọng cô và cậu Phó sớm sinh một

thằng nhóc béo, giữ lại dòng giống cho

nhà họ Phó, bây giờ ông cụ đi rồi, đừng đề

hương khói của nhà họ Phó chấm dứt ở đời

các cô.”

Nhắc tới đứa bé, tôi không khỏi ngần

người, mím môi cười với dì Triệu, không nói

gì thêm.

Sau khi cúng bái xong, ông nội muốn

dùng xe tang chờ đến nghĩa trang để an

táng, sau khi bận rộn xong, đến nghĩa

trang đã là xế chiều, nhưng Phó Thắng

Nam vẫn chưa từng xuất hiện.

Lễ hạ táng kết thúc, Phó Thắng Nam

vẫn không thấy tăm hơi, Phó Thành Nhân

kéo Trương Huệ Mẫn nhìn tôi, nói: “Xuân

Hinh, người chết không thể sống lại, cháu

về lựa lời nói với Thắng Nam, đừng giận

ông cụ nữa, đời này ông cụ không nợ nó.”