Chương 32: Chuyện bốn năm trước

Không nhìn gương mặt u ám

của anh, tôi tiếp tục cười khẩy:

“Lâm Hạnh Nguyên có giáo dưỡng

hả? Trắng trợn làm kẻ thứ ba,

đường hoàng giành người đàn ông

của người khác, Phó Thắng Nam!

Là bối cảnh giáo dục nào khiến suy

nghĩ của anh khác biệt với giáo

dưỡng mà tôi biết nhiều như vậy?”

“Thẩm Xuân Hinh” Bàn tay

anh nắm tôi bỗng nhiên dùng sức,

gân xanh trên trán nồi lên, cắn

răng, từng câu từng chữ giống như

rít ra từ chỗ sâu nhất trong cổ

họng: “Cô nên cảm thấy may mắn

là tôi không đánh phụ nữ.”

Tôi cười, cố nén cơn đau từ cổ

tay sắp bị bóp nát, nhìn anh: “Tổng

giám đốc Phó thật là rộng lượng,

nhưng có thề làm phiền anh buông

tay ra được không? Anh bóp tay

một người phụ nữ như vậy cũng

chẳng khác gì đánh cô ấy.”

Phó Thắng Nam tức đến mức

gân xanh trên trán giật giật, cũng

may anh đã bỏ tay tôi ra, giọng nói

lạnh lùng thô bạo: “Cô có tư cách

gì phán xét Hạnh Nguyên, cô

không xứng.”

Anh lạnh lùng xoay người,

quanh người bao trùm bởi sự lạnh lẽo.

Tôi không xứng? Vốn đã ấm

ức và phẫn nộ, bị một câu của anh

đánh trúng, tôi tiến lên trước giữ

anh lại, cười như không cười nhìn

anh nói: “Đúng, em không xứng,

em không dối trá bằng Lâm Hạnh

Nguyên, quả thực em không xứng,

không âm thầm đùa bỡn tâm cơ

như các người, cả bản thân cũng

thấy ghê tờm, còn làm người khác

ghê tờm.”

Dứt lời, tôi không nhìn sự giận

dữ của anh, trờở vào quán ăn, Lâm

Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần

vẫn ngồi ở vị trí cũ.

Thấy tôi quay lại, trên mặt

Lâm Hạnh Nguyên vẫn tràn đầy nụ

cười giả tạo, làm bộ làm tịch nói:

“Chị Thầm..”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta, hoàn

toàn không hề kiêng dè đổ hết

toàn bộ cháo và đồ ăn vặt trên bàn

từ trên đầu cô ta xuống.

Không đợi cô ta phản ứng, tôi

mỡ miệng nói: “Lâm Hạnh Nguyên,

tôi không biết giáo dục kiểu gì lại

khiến cô thích giành đồ của người

khác như vậy, thích làm bộ làm tịch

thu hút sự chú ý như vậy, thích

hãm hại người khác như vậy,

nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết,

đi đêm nhiều sẽ gặp ma đấy.”

“Nếu cô thích hàng đã xài rồi

đến thế, vậy tôi sẽ thành toàn cho

cô, nói thật cho cô biết, đúng là tôi

thích Phó Thắng Nam, nhưng đối

với loại đàn ông ăn trong bát nhìn

trong nồi như anh ta, nói thật lòng,

bây giờ tôi rất buồn nôn, cực kỳ

buồn nôn, làm phiền cô sau này

hầu hạ anh ta nhiều một chút,

tránh cho anh ta không đủ no lại tới

nơi khác tìm đồ ăn, khiến người ta

ghê tờm.”

“Thẩm Xuân Hinh.” Cửa quán

truyền đến một giọng nói phẫn nộ.

Tôi không nhìn, phẫn nộ thì

sao chứ? So với con dao găm vô

hình của bọn họ, ít nhất tôi quang

minh lỗi lạc.

Nói xong, tôi trực tiếp xoay

người ra khỏi quán, lúc đi ngang

qua Phó Thắng Nam, cổ tay bị anh

nắm chặt, tôi phát cáu, cúi đầu cắn

anh.

Vốn tường là anh sẽ buông

tay, không ngờ rằng đột nhiên anh

ôm tôi lên, sau đó qua quýt thô bạo

ném tôi vào trong xe rồi khởi động

xe.

Trên đường di, xe giống như bị

đuổi gϊếŧ, xóc nảy khiến tôi buồn

nôn.

Cũng may không bao lâu sau

xe đã dừng, tôi còn chưa kịp mừng,

cả người đã bị lôi ra, kéo vào trong

biệt thự.

Phó Thắng Nam tức giận,

bước đi như bay, kéo tôi tới phòng ngủ.

“Rầm” một tiếng, tiếng cửa

đóng sầm lại khiến cả biệt thự đều

chấn động.

“Phó Thắng Nam, anh buông

em ra, anh không phải đàn ông.”

Trong lòng tôi hoảng loạn, mồm

miệng không giữ được nữa, nghĩ gì

thì nói đó.

Anh cưỡi lạnh, bóp cổ tôi để

tôi yên tĩnh lại, tàn nhẫn u ám nhìn

tôi: “Tôi không phải đàn ông? Tôi

ăn trong bát nhìn trong nồi? Tôi

khiến cô ghê tờm?”

Lực trên tay anh tăng thêm,

đôi mắt sâu thằm nheo lại, giọng

nói lạnh lùng rét buốt: “Thầm Xuân

Hinh, cô khiến tôi quá bất ngờ rồi.”

Tôi bị bóp đến mức không thờ

nồi, hai chân hung hăng đạp lung

tung, mặc dù không nói nên lời, tôi

cũng không muốn nhận thua, cho

dù đối chọi đến cùng, có lẽ cũng

hơn là nước ấm nấu ếch.

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.

Một lúc lâu sau, tôi không thờ

được, não thiếu oxy, trong giây lát

cơn choáng váng ập tới, tôi có cảm

giác anh muốn bóp chết tôi.

Lát sau, anh bỏ tôi ra, tôi vừa

được tự do, anh đã cúi người chặn

cái miệng muốn hít thờ của tôi.

Lần này tôi hoàn toàn không

nhúc nhích được, giận đến ngực

phập phồng: “Phó Thắng Nam, anh

cũng chỉ có chút bản lĩnh đó, bắt

nạt phụ nữ thì tính là anh hùng gì.”

Anh cười lạnh, đôi mắt đen

chứa đựng ánh sáng khát máu.

Trong lòng tôi luống cuống,

nhìn ánh mắt vừa độc ác vừa tàn

bạo của anh, giọng run rầy bảo:

“Phó Thắng Nam, anh không thể

làm vậy với em.”

Tay Phó Thắng Nam chống

hai bên người tôi, môi người đàn

ông hạ xuống.

Tôi đau tới nhíu mày, vừa sợ

vừa rối nói: “Phó Thắng Nam, anh

sẽ phải hối hận.”

Anh chỉ dừng lại một chút,

giọng nói trầm thấp khàn khàn:

“Cô ngoan một chút, tôi sẽ nhẹ

nhàng.”

Khốn kiếp. Trong phút chốc tôi

hoàn toàn sụp đồ, ấm ức khó chịu

đã tích lũy trong thời gian dài hoàn

toàn bộc phát vào lúc này.

Nước mắt to như hạt mưa rơi

xuống, ban đầu là nhỏ giọng nức

nở, sau đó là gào khóc, không

thèm đề ý Phó Thắng Nam có cảm

giác gì.

Rốt cuộc anh cũng ngừng lại,

khàn giọng vỗ về tôi, anh càng nói,

tôi càng khóc to hơn.

Cuối cùng hết cách, anh vỗ về

tôi, từ dịu dàng dỗ dành tới lớn

giọng đe dọa cũng không có tác

dụng gì.

Tôi vừa khóc đã hoàn toàn

không ngừng được, anh hết cách,

chỉ có thể ôm tôi vào ngực, mặc

cho tôi khóc.

Một lúc lâu sau, cổ họng cũng

khóc tới khản đặc, nước mắt cũng

hết, bắt đầu yên tĩnh trở lại.

“Khóc đủ rồi à?” Anh mờ

miệng, giọng trầm thấp khàn khàn.

Tôi không lên tiếng, mắt đau

tới mức không mờ nổi, im lặng

không muốn đề ý tới anh.

“Bốn năm trước tôi đưa ông

nội tới biên giới Tây Nam gặp chiến

hữu cũ của ông ấy, trên đường gặp

phải một đám người liều mạng”

Anh ôm tôi, đột nhiên mở miệng,

trong giọng nói của anh có thêm

chút phiền muộn và bi thương tôi

chưa từng thấy.

Không biết anh muốn nói gì,

tôi dứt khoát giữ im lặng, mặc cho

anh ôm, nghe anh tiếp tục kể:

“Biên giới nghèo khó, vật tư

thiếu thốn, lúc ấy mấy nước ở biên

giới lại xảy ra chiến tranh, những

người dân liều mạng kia vì tìm kiếm

che ch mà xông vào nhà chiến

hữu cũ của ông nội, uy hϊếp bọn tôi

dẫn bọn họ nhập cảnh. Lúc ấy tình

huống khẩn cấp, trong nước không

cho phép người không có giấy tờ

vào nước, ông nội từng là quân

nhân, đã bảo vệ quốc gia mấy thập

niên, tất nhiên ông ấy sẽ không

chịu làm chuyện phạm pháp, vì vậy

lúc ấy ông cụ đã tuyên bố, cho dù

chết cũng không nhận lời. Đều là

dân liều mạng, thấy ông nội không

đồng ý thì muốn gϊếŧ người diệt

khẩu, chiến hữu cũ của ông nội vì

yềm hộ tôi và ông nội, lúc ấy cũng

hi sinh.”