Chương 31: Mâu thuẫn bắt đầu

Trong lúc nhất thời tôi không

nhịn được, “Ọe” một tiếng nôn ra,

chạy tới nhà vệ sinh, nôn hết toàn

bộ những thứ vừa ăn, dạ dày càng

khó chịu hơn.

“Không ngon à?” Sau lưng

truyền tới giọng nói rét căm căm,

tôi sững sờ, quay đầu nhìn Phó

Thắng Nam đứng ở cửa.

Tôi vội vàng lắc đầu nói:

“Không phải, có thể do em đã đói

bụng cả ngày, bây gið tự nhiên ăn

gì đó, dạ dày không chịu được nên

mới buồn nôn.

Anh đỡ tôi dậy, kéo tôi lên lầu

hai, tôi có hơi ngơ ngác.

“Sao thế?”

Anh cởi âu phục trên người ra,

sau đó đổi sang một bộ quần áo

bình thường, nhìn tôi nói: “Thay

quần áo, muốn ăn gì chúng ta ra

ngoài ăn.”

Tôi sững sờ, vội vàng mờ

miệng nói: “Em không đói bụng, ra

ngoài cũng ăn không vào, em

không đi đâu.”

Nhưng, hình như lời tôi nói

không có tác dụng gì, anh nhìn tôi,

không hề cho tôi từ chối mà nói:

“Tôi chờ cô ở bên ngoài.”

Nói thật, tôi thật sự không đói

bụng, nhưng… Suy nghĩ một chút,

cuối cùng tôi vẫn thay đồ, cùng

anh ra ngoài.

Thành phố Giang Ninh vào lúc

bảy tám giờ tối tiếng người ồn ào,

vô cùng náo nhiệt, Phó Thắng Nam

lái xe, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi

nói: “Muốn ăn gì?”

Tôi suy nghĩ rồi trả lời: “Thanh

đạm một xíu.”

Có lẽ do đã tới thời điểm nôn

nghén nên tôi luôn cảm thấy rất

ghét mùi tanh.

Anh khẽ gật đầu, tôi nhìn

gương mặt anh tuấn dịu dàng của

anh, đột nhiên phát hiện, đây là

ngày ở chung hòa hợp nhất của tôi

và Phó Thắng Nam từ khi kết hôn

tới nay.

Có giây lát tôi đã tham lam

nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như vậy

thì thật tốt, một nhà ba người

chúng tôi cứ như vậy mà yên bình

sinh hoạt, hạnh phúc bao nhiêu.

Xe dừng lại trước cửa quán

cháo Bách Thảo, tôi xuống xe, trực

tiếp vào quán tìm chỗ ngồi, có lẽ

do buổi tối nên người tới không

nhiều lắm.

Tôi vừa ngồi xuống, nhân viên

phục vụ đã đưa menu cho tôi, Phó

Thắng Nam đã ăn xong, khẩu vị tôi

lại không tốt lắm nên chỉ gọi mấy

món ăn vặt và một phần cháo bí đỏ.

Điều khiến tôi bất ngờ là sau

khi Phó Thắng Nam đỗ xe, lúc đi

vào còn dẫn theo hai người, là Lâm

Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần.

Tình cðờ gặp? Hay là đã hẹn trước?

Thấy tôi đã ngồi xuống, ba

người Phó Thắng Nam di về phía

tôi, nhìn thấy tôi, sắc mặt Lâm

Hạnh Nguyên thay đổi, sau đó

không nói nhiều, vốn dĩ là bàn bốn

người, vì tôi ngồi xuống trước nên

Lâm Hạnh Nguyên nhanh chân

hơn Phó Thắng Nam một bước, cô

ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi

đáng yêu nói: “Chị Thẩm, em ngồi

bên cạnh chị không sao chứ?”

Tôi có thể nói có sao hả?

Không thề. Vì vậy tôi im lặng.

“Chọn món gì rồi?” Phó Thắng

Nam mờ miệng, nhận lấy menu

trong tay nhân viên phục vụ, hỏi tôi.

Tôi mờ miệng: “Mấy món ăn

vặt và một phần cháo.”

Anh gật đầu, cúi đầu chọn

mấy món, Kiều Cảnh Thần bĩu môi

nói: “Anh ba à, anh đừng gọi cho

tôi, tôi không thấy ngon miệng.”

Phó Thắng Nam gật đầu, sau

đó đưa menu cho nhân viên phục

vụ.

Vì vậy ba người bắt đầu trò

chuyện, chủ đề trò chuyện của bọn

họ tôi không chen vào được, dứt

khoát giữ im lặng.

Nhân viên phục vụ bưng cháo

lên, là cháo bí đỏ, vừa đặt xuống thì

Phó Thắng Nam đã rất tự nhiên

kéo tới trước mặt Lâm Hạnh

Nguyên, giọng nói trầm thấp cuốn

hút: “Chọn cho em đó, ăn một

chút, ấm dạ dày.”

Mặt mày Lâm Hạnh Nguyên

tràn đầy tươi cười: “Em biết anh

Thắng Nam hiểu em nhất mà, biết

em thích nhất là cháo bí đỏ.”

Cảnh tượng ăn ý này khiến tôi

đau đớn.

Bởi vì được anh đặt trong lòng,

được anh hiểu tỉ mỉ, tình yêu dịu

dàng đến tận xương tủy là vinh

hạnh mà cả đời này tôi cũng không

thể nhận được.

“Chị Thẩm, chị chọn cháo gì

vậy? Hay là chúng ta ăn chung

nhé, cháo bí đỏ của quán bọn họ

rất ngon, trước kia anh Thắng Nam

thường xuyên dẫn em tới.” Vừa nói

chuyện, Lâm Hạnh Nguyên vừa

đặt cháo trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu, đầy cháo trờ về,

cười nói: “Tôi cũng chọn, chờ thêm

lát nữa là được rồi.”

Thấy vậy, cô ta cũng không

nhiều lời, tiếp tục trò chuyện chủ

đề mà tôi không xen vào được với

hai người đàn ông.

Chẳng bao lâu, đồ ăn và cháo

đều lên đủ một lượt, thấy tôi cũng

chọn cháo bí đỏ, Lâm Hạnh

Nguyên cười cực kỳ ngây thơ nói:

“Chị Thẩm, chị cũng thích cháo bí

đỏ à, em lén nói cho chị biết nhé,

cháo anh Thắng Nam nấu ngon

lắm đấy”

Nói xong, cả người cô ta kề

sát vào tôi, đầu ghé bên tai tôi, tôi

không thích người ta dựa vào mình

quá gần, nhíu mày hơi nhích người.

“Ôi chao.” Đột nhiên, bát cháo

bí đỏ đã ăn vài miếng trước mặt tôi,

chẳng biết tại sao lại đồ hết lên

người tôi, vương vãi khắp nơi.

Vì bị bỏng nên tôi đứng dậy

theo bản năng, không ngờ rằng va

phải Lâm Hạnh Nguyên kề sát

mình, cô ta đau tới mức kêu lên

một tiếng.

Tôi không kịp xin lỗi, thò tay

lấy khăn giấy lau cháo trên đùi, lúc

ra ngoài bị Phó Thắng Nam giục,

cho nên tôi chỉ mặc một bộ váy

liền, quần áo mỏng manh, da bị

nóng đỏ hơn phân nửa.

Lau cháo trên người gần xong,

tôi quay đầu lại mới thấy Phó

Thắng Nam đang cúi đầu, cần thận

lau máu mũi cho Lâm Hạnh

Nguyên.

Có lẽ là vừa nãy tôi đứng dậy

quá nhanh, đập vào mũi Lâm Hạnh

Nguyên, cho nên…

Kiều Cảnh Thần lấy khăn giấy

tới, đưa cho Phó Thắng Nam, nhìn

tôi nhíu mày, giận dữ nói: “Cô

Thẩm ra ngoài không bao giờ

mang mắt theo hả?”

Tôi sửng sốt, trong lúc nhất

thời không biết nên nói gì.

Nhìn ánh mắt sưng đỏ của

Lâm Hạnh Nguyên, cùng máu mũi

đã được giải quyết gần như xong,

tôi dẫn chua xót trong lòng, mờ

miệng nói: “Cô Lâm, xin lỗi cô.”

Cháo bí đỏ vừa nãy, tôi căn

bản không đυ.ng phải, ngoại trừ

Lâm Hạnh Nguyên dựa vào tôi gần

nhất, tôi không thể nghĩ ra còn có

ai nhàm chán như vậy đầy cháo về

phía tôi.

“Không sao đâu, chị Thẩm, lần

sau chị cần thận một chút.” Lâm

Hạnh Nguyên nói xong, đỏ mắt

nhìn Phó Thắng Nam nói: “Anh

Thắng Nam, cháo đổ rồi, em cũng

không muốn ăn nữa, anh ra ngoài

đi dạo với em được không?”

Phó Thắng Nam nhíu mày,

nhìn mấy món ăn vặt chưa động

vào miếng nào trên bàn, nói: “Ăn

chút gì rồi đi.”

Vì vậy, trong trận chiến không

tiếng động này, căn bản không ai

chú ý tới tôi đã bị bỏng, thậm chí

không ai phát hiện ra cháo đã đồ

lên người tôi.

Tôi đứng một bên, đột nhiên

cảm thấy mình vừa dư thừa vừa

buồn cười.

“Em đi trước.” Vứt xuống một

câu, tôi xoay người rời khỏi quán,

ngực như bị lưỡi dao lạnh lẽo trong

ngày đông đâm vào, không rút ra

được, đau đớn không thôi.

Thượng đế thật không công

bằng, lúc ông ấy tặng quà, có vài

cô gái được tặng kẹo, niềm vui, sự

thành toàn, mà có vài cô gái lại

được tặng đau khổ và tra tấn.

“Thẩm Xuân Hinh” Sau lưng

truyền tới giọng nói trầm thấp giận

dữ, tôi quay đầu lại, Phó Thắng

Nam đã ra ngoài theo.

Nhìn tôi, anh nhíu mày, mơ hồ

tức giận nhưng nhẫn nhịn nói: “Cô

đang làm gì vậy?”

Làm gì? Anh đang trách cứ tôi

ư? Trách tôi đυ.ng phải Lâm Hạnh

Nguyên à?

“Em không ăn nổi, muốn trở

về” Trong lòng tôi khó chịu, tôi

không muốn nói quá nhiều, sợ bản

thân mình sẽ không chịu đựng

được bùng phát ấm ức của bản

thân.

Anh đi về phía tôi, sắc mặt

cũng không tốt: “Thẩm Xuân Hinh,

đây là giáo dưỡng của cô ư?”

Cổ tay bị anh níu lại, tôi ngước

mắt nhìn anh, đập vào mắt là

gương mặt âm trầm lạnh như băng

của anh, bốn mắt giao nhau, đột

nhiên mặt mày tôi cong cong nở nụ

cười: “Giáo dưỡng? Phó Thắng

Nam, thứ anh gọi là giáo dưỡng là

cái gì? Một người đã có vợ lại quan

tâm một người phụ nữ khác trước

mặt vợ mình, hoàn toàn không đề ý

đến cảm giác của vợ?”