Sau khi Phong Miên rời khỏi, Tô Ân đứng lên đi về phía phòng ngủ mở cửa đi vào, đi đến bên mép giường Tô Ân cẩn thận lấy khăn xuống, đưa tay lên sờ trán cô gái, thấy cô vẫn không hạ nhiệt Tô Ân đổi khăn cho cô gái sau đó cô ngồi xuống nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ kia... Cô ngồi được một lúc lâu thì nhìn sang đồng hồ đã gần 11 giờ, cô đứng dậy nhìn cô gái đang nằm không biết suy nghĩ gì mà trên môi cô có một độ cong nhẹ, sau đó cô xoay người bước từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi cô đi sang phòng làm việc của mình bắt đầu làm việc...
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít vang lên, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng của cô gái đang nằm trên giường, cô gái kia mệt mỏi mở mắt ngồi dậy, có lẽ do cơn sốt khiến cô mệt mỏi nên ngồi dậy cũng là một việc khó, khi cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ cô liền bừng tĩnh mà quên đi cơn sốt, cô nhìn bản thân quần áo đã được thay gọn gàng, cô lo sợ kéo chăn qua khỏi đầu, khóe mắt cô bắt đầu cay cay, thì có một âm thanh lãnh đạm vang lên: "đã tỉnh?".
Cô gái đang núp trong chăn kia nghe là một giọng nữ, cô vui mừng vì không phải như cô đã suy nghĩ, cô kéo chăn xuống, sau khi ló đầu ra cô liếc mắt nhìn người con gái kia, cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jean đen, thân hình cô 3 vòng cân đối, đường cong uyển chuyển, như kiểu muốn to chỗ nào thì to chỗ đó, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu nâu sẫm long lanh, mái tóc đen đang cuộc đuôi ngựa kết hợp với gương mặt tạo nên một gương mặt hoàn mĩ, nhưng cô gái đó đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như tạo ra mộ khoảng cách không ai dám lại gần, người kia dường như cảm nhận được cô đang đánh giá bản thân mình, khẽ lên tiếng: " hôm qua cô bị sốt nằm bên đường, tôi đi ngang nhặt cô về".
Cô gái ngồi trên giường khẽ nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng nói: "cảm ơn đã cứu tôi".
Tô Ân nhìn gương mặt đang tươi cười ngây thơ kia trong lòng nóng nhẹ, cô cong môi nhè nhẹ không ai thấy, nhìn cô gái lạnh lùng nói: "không cần, tôi có nấu cho cô ăn xong rồi uống thuốc sau khi khỏe tôi sẽ nhờ người đưa cô về".
Cô gái đang ngắm nhìn Tô Ân không chớp mắt nói: " tôi tên Hạ Lam, khỏi cần phiền phức vậy đâu, trưa nay tôi sẽ rời đi ngay".
Tô Ân im lặng quan sát gương mặt Hạ Lam, đôi mắt đen láy thêm mái tóc màu đen ngắn ngang vai, nụ cười ngây thơ nhìn thoạt như cô gái vẫn còn trẻ, Tô Ân im lặng một lúc xong nghiêm mặt không cười nói: " tùy cô vậy, cháo đã nấy sẵn trong bếp, cô đi vệ sinh cá nhân rồi ăn, thuốc để kế bên đầu giường, khi nào đi đóng cửa dùm tôi, cảm ơn".
Hạ Lam nhìn cô gái xoay người rời đi, cô cảm thấy gương mặt này cô đã gặp ở nơi nào đó, suy nghĩ một lúc cô mệt mỏi nằm xuống, cô chìm vào giấc ngủ....
Sau khi Tô Ân đi làm về cô mệt mỏi, cô mở cửa bước đến sô pha ngồi xuống nhìn thấy trên bàn có tờ giấy cô cầm lên xem, Tô Ân nhìn nét chữ ngay ngắn gọn gàng cô mĩm cười, trên giấy viết: " Tôi đi đây chìa khóa tôi đã nhờ bảo an giữ hộ, đây là số điện thoại của tôi, .... Có việc cần tôi giúp, tôi sẽ hết lòng giúp, cảm ơn đã chiếu cố".
Tô Ân mĩm cười thầm nói nhỏ: "tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại".
......
Chớp mắt đã đến sinh thần của Tô Ân, bên Tô Gia đang mở tiếc để mừng sinh thần của cô, Tô Ân sau khi xong việc cô đã sắp xếp để quay về Tô Gia, trên đường đi Tô mẹ điện thúc giục cô mau trở về, cô chỉ nói là sắp đến rồi cúp máy cô nhìn ra ngoài cửa xe thở dài...
Sau một lúc cũng đã tới trước cổng của Tô Gia, cô bước xuống nhìn xung quanh ngoài cửa trang trí những hình bông hoa rất rực rỡ, cô lạnh mặt bước vào cổng nơi này đang là tiệc chúc mừng sinh thần của cô, cô im lặng đi thẳng vào trong nhà, bước bào nhà là các bậc trưởng bối đang ngồi nói chuyện cùng nhau, cô im lặng đi tới nở nụ cười như không cười nói: "Gia Gia con mới về".
Tô Ông mỉm cười giới thiệu cô với các vị trưởng bối sau đó cùng nhau uống rượu, Tô Ân sau khi uống một ít vang đỏ cô cản thấy hơi nhức đầu, cô xoay người nói với Tô Ông một tiếng sau khi Tô Ông chấp thuận cô xoay người đi lên phòng, cô đóng cửa phòng rồi nằn xuống nhắm mắt, nói thật cô không thích những nơi ồn áo náo nhiệt, nó làm cô nhức đầu, Tô Ân nằm một lúc thì tiếng cửa phòng mở, Tô mẹ bưng ly trà giải rượu đặt trên đầu giường nói: " Con đó hôm nay đã 28 tuổi rồi, vẫn không biết lo cho bản thân".
Tô Ân mở mắt mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "con vẫn luôn lo cho bản thân mà".
Tô mẹ mím môi cười cười nói: "lo cho bản thân, con nhìn xem con đã ốm thành dạng gì rồi".
Tô Ân chỉ mỉm cười không nói, Tô Mẹ lại nói thêm: " con xem con đã 28 tuổi rồi mau kết hôn đi, Ta đã sắp xếp xem mắt với Nguyên Thành con trai của nhà Nguyên Gia con mau sắp xếp, ngày mốt chúng ta cùng đi".
Tô Ân không còn mỉm cười nữa cô lạnh giọng nói: "mẹ thừa biết con ra sao, với lại con còn muốn lập nghiệp không muốn kết hôn, sau mẹ lại làm vậy".
Tô Mẹ hơi im lặng sau đó mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn tốt cho con, con xem con vì bệnh hoạn, khác người nên Ba với con mới bất hòa đã 6 năm hai người không nói chuyện với nhau rồi".
Tô Ân càng lạnh giọng, nghiêm túc nói: "bệnh hoạn, khác người?". Cô mỉm cười nhưng nụ cười không còn vui vẻ mà là nụ cười buồn bã, cô có cảm giác nhói trong lòng, cô không ngờ ngay cả người mà cô luôn tin tưởng, người sinh ra cô lại nói cô như vậy, cô rơi nước mắt nhưng sau đó cô lau đi nhìn mẹ mình nói: "con chỉ sống với đúng bản thân con, con không khác người cũng không bệnh hoạn, con cứ tưởng bao năm nay mẹ đã chấp nhận con nhưng con lại lầm, mẹ và ba vẫn không chấp nhận con vậy thì con không nên về lại Tô Gia làm gì, con có quay lại thì cũng là vì Gia Gia".
Đáy lòng cô đau nhói, cô im lặng nhìn mẹ mình, khuôn mặt hiền hậu đang nhìn mình, cô mỉm cười gượng nói: " tháng sau con sẽ kết hôn, con mong mẹ sẽ đến, nhưng mẹ đến vẫn không chấp nhận con thì mẹ đừng đến làm gì, nếu mẹ đến thì con xem như mẹ đã đồng ý con ngươi của con".
Tô Mẹ nghe xong những lời của con gái nói bà im lặng lắng nghe đáy lòng bà cũng đau, bà cũng muốn chấp nhận con gái bà nhưng làm sau nhìn họ hàng, hàng xóm, năm con gái bà 22 tuổi, lúc ấy cũng đang sinh thần con bé, nó vui vẻ mỉm cười ngây thơ mói với gia đình mình có tình cảm đặc biệt với nữ nhân, lúc ấy chồng bà đã giận dữ, kích động nói những lời thâm tệ với con bé, thậm chí còn đánh Tiểu Ân nhập viện đến lúc nguy kịch, lúc ấy bà nhìn con gái cảm thấy đau xót trong lòng, bà không muốn con gái mình như vậy, mấy năm nay bà chưa bao giờ chấp nhận con bé, bà luôn giấu trong lòng, bởi vì, khi con gái qua cơn nguy kịch tỉnh dậy, con bé không còn hoạt bát vui vẻ, ngay cả một nụ cười bà vẫn không thấy, từ lúc ấy con bé đã trưởng thành ngoài ông ra Tiểu Ân không nói chuyện nhiều với ai, sau đó con bé dọn ra ở riêng rồi lập nghiệp con bé trừ việc về thăm Ông ra thì không bao giờ về, bà im lặng nên con bé đã tưởng bà chấp nhận nó, nhưng hôn nay bà đã lỡ lời nói ra, phá tang niềm tin tưởng của con bé, bà cảm thấy cay cay khóe mắt sau đó những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, Tô mẹ biết đối tượng con gái bà kết hôn là nữ nhân, nhưng bà vẫn muốn xác nhận, bà lau đi những giọt nước mắt sau đó hỏi: "đối tượng kết hôn của con là?".
Tô Ân im lặng lấy áo khoác sau đó xoay người cô cầm tay cửa sau đó nói: "Cô ấy là nữ nhân, tên Hạ Lam".
Nói xong cô mở cửa bước ra ngoài cố kiềm những giọt nước mắt, cô bước đến bên Tô Ông và xin phép rời đi trước vì có việc bận, cô đi ra cổng lớn Tô Gia rồi bước lên xe, cô bước vào xe thì đã không kiềm được những giọt nước mắt, cô nhận cô mạnh mẽ, cô biết chịu đựng, cô luôn khống chế bản thân nhưng giờ phút này cô hoàn toàn sụp đổ, cô không khống chế nữa cô khóc thật nhiều....
Cô khóc chừng khoảng 30 phút thì cô lau đi những giọt nước mắt, sau đó cô cầm điện thoại bấm số mà cô nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc, cô bấm gọi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Tô Ân hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói: "Alo, là tôi chúng ta có thể gặp nhau không?".
__________________________
Nhà cúp điện nguyên ngày, nên viết nó hổng có mạch lạt, suy nghĩ ra viết dậy😢😢
Hổng biết nữa , hổng có nhớ nữa😢