Chương 1: Nhặt Bên Đường

Buổi tối của thành phố S đặc biệt ồn ào náo nhiệt, những ánh đèn đang chiếu sáng, những con ngươi cùng nhau tụ tập nói chuyện vui đùa trên đường những chiếc xe khác nhau đang chạy tấp nập, xe của Tô Ân nằm trong số chiếc xe ấy, cô ngồi dựa vào ghế gương mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh về đêm của thành phố S, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe điện thoại, giọng nói của cô nhẹ nhàng trong veo rất êm tai: "Alo, con nghe đây ạ".

Tô Mẹ nghe giọng nói của cô, bà cười nhẹ xong nói: "Tiểu Ân đã lâu rồi không về nhà, ngày mốt là sinh nhật của con, con về bên đây chúng ta cùng nhau chúc sinh nhật cùng con".

Tô Ân nghe mẹ nói cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp: " Ân, con sẽ sắp xếp để về cùng mẹ".

Tô mẹ vẫn giữ nụ cười nhỏ giọng đáp: "Con xem ngày mốt con cũng đã tròn 28 tuổi rồi, còn không mau kết hôn, con định sống độc thân tới khi già yếu à".

Cô mỉm cười nói: " Con vẫn chưa có ý định đó".

Tô mẹ chỉ mỉm cười, hai người nói thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, Tô Ân xoay người gương mặt cô vô cùng xinh đẹp từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hoàn hảo, trên gương mặt cô đã nghiêm không còn nụ cười như lúc nói chuyện điện thoại, thay vào đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên: " Lâm Hạ, cô thông báo lịch trình ngày mai đi".

Lâm Hạ nghe giọng cô sau lưng giống như có khí lạnh xoẹt qua, giọng cô sợ sệt nhẹ nhàng nói: "Thưa Tô Tổng, ngày mai 9 giờ chúng ta sẽ đi gặp tổng giám đốc Sơn Hàn của Công Ty LB, sau đó về công ty khảo sát về quá trình làm việc, 3 giờ sẽ mở cuộc họp với nhân viên để nói về quá trình và tiến độ làm việc, 8 giờ sẽ đi ăn với Hạ Tổng, hết rồi ạ".

Tô Ân im lặng nghe Lâm Hạ nói về lịch trình của mình cô nhíu mày "Ừ" một tiếng sau cô dựa đầu vào ghế nhắm mắt để dưỡng thần, cô nhắm mắt chưa được bao lâu thì giọng của tài xế Lê vang lên: "Tô Tổng, có một cô gái đang nằm xĩu bên đường chúng ta có xuống xem không".

Cô nhíu mày từ từ mở mắt, cô nhìn ra bên ngoài của là một thân ảnh đang nằm trên đường, cô im lặng từ từ mở cửa xe bước xuống, đi lại gần thân ảnh đang nằm cô liếc xung quanh, đoạn đường sắp về đến nhà vắng người qua lại, cô khom người xuống sờ trán cô gái đang nằm, cô sờ trán cô gái rất nóng, cô nhíu mày đưa tay từ từ bồng cô gái lên, Tô Ân cao 1m72 nên ẩm cô gái kia rất dễ dàng, cô gái cũng không quá là nặng có lẽ do ăn không tốt, Tô Ân bồng cô gái đặt cô ấy lên xe, sau đó cô ngồi vào đưa mắt nhìn cô gái lại đưa mắt nhìn trên người mình cô nhíu mày khó chịu, bởi vì cô rất thích sạch sẽ cô không thích trên người mình có vết dơ nào, cô lạnh giọng bảo tài xế Lê chạy về.

Xe vừa mới đến dưới nhà cô lạnh giọng nói: "Tài xế Lê phiền anh gọi cho Bác Sĩ Phong đến nhà tôi khám cho cô gái, sau đó đưa trợ lý Lâm về nhà hộ tôi, cảm ơn".

Tô Ân nói xong mở cửa xe bồng cô gái đang sốt lên trên nhà, lên nhà cô phải mắc đi thang máy lên tầng 20 lên tới nhà Tô Ân đi thẳng vào trong phòng đặt cô gái đang bị sốt nằm xuống, cô ngồi do dự một lúc sau đó thay đồ cho cô gái, xong xuôi Tô Ân lấy mền đắp lại cho cô gái sau đó đi thẳng vào nhà bếp bắt nước ấm, Tô Ân ngồi xuống đợi nước ấm cô lấy khăn để vào nước ấm rồi vắt cho khô, Tô Ân mở cửa đi vào phòng đắp lên trán cho cô gái, cô gái dường như cảm nhận được hơi ấm từ khăn cô khẻ nhíu mày sau đó nằm ngủ tiếp, Tô Ân thấy cô gái đang ngủ cô mở cửa tủ sau đó đi vào phòng tắm...

Tô Ân tắm xong liền đi ra sô pha nằm, cả ngày bận rộn làm cô rất mệt mỏi làm như rất mệt cô vừa nằm xuống sô pha nhắm mắt hơi thở đều đặn từ từ phả ra, cô đã ngủ.

Cô ngủ được khoảng chừng vài chục phút thì chuông cửa vang lên, cô nhíu mày mở mắt từ từ đứng dậy ra mở cửa, cô mở một nụ cười nhẹ nói: "Xin thứ lỗi, đã khuya như vậy còn làm phiền cậu".

Thân ảnh một cô gái tóc màu đen, gương mặt xinh đẹp đường nét vô cùng quyến rủ hiện ra cô gái nở nụ cười nói: " Cậu khách sáo như vậy làm gì, chúng ta cần khách sáo sau".

Phong Miên nói xong đẩy nhẹ vai Tô Ân sau đó bước vào nhà, nụ cười vẫn còn trên gương mặt nhẹ nhàng nói: "nghe tài xế cậu nói có một cô gái đang bị bệnh, cô ấy ở đâu".

Tô Ân cười như không cười, lạnh gióng nói: " Cô ấy ở trong phòng, cậu vào xem thử".

Phong Miên vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô không sợ bởi vẻ mặt của Tô Ân bởi vì cô đã quen với điều đó, Phong Miên không nói gì sau đó mở cửa bước vào phòng, cô nhìn cô gái đang nằm trên giường đang nhíu mày, trên gương mặt đang đỏ ửng cô nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống sau đó lấy dụng cụ ra chuẩn bị khám bệnh.....

Qua một lúc cửa phòng được mở ra Phong Miên cười nói: " Cô ấy bị sốt nặng chắc do ở ngoài lạnh đã lâu, tớ kê thuốc cho cậu, đợi cô ấy tỉnh cậu cho cô ấy uống".

Tô Ân im lặng một lúc sau đó nói: " cảm ơn, đã khuya hay cậu ở lại đây?".

Phong Miên cười sau đó nói: "tớ có hẹn đi bar cùng cô gái của tớ rồi, không ở được".

Tô Ân ừ một tiếng sau đó ngồi xuống sô pha tiếp tục xem tài liệu, Phong Miên trước khi về nở một nụ cười đầy mờ ám trêu chọc hỏi: "Cô gái đó là Người Yêu của cậu sau?".

Tô Ân ngừng lại động tác trên tay xoay mặt nhìn Phong Miên lạnh giọng nói: "không, mới nhặt bên đường".

Phong Miên có thể cảm nhận được khí lạnh từ sau lưng mình cô cười nói: "không trêu cậu nữa đi đây, bai". Nói xong cô xoay người đóng cửa rồi rời đi.

( Phong Miên là bạn thân của Tô Ân từ năm học cấp 3 tới giờ nha, Phong Miên là bạn thân kiêm luôn chức Bác Sĩ riêng của Tô Ân).

_______________________

Còn sơ xài quá mong mọi người sẽ thông cảm cho tớ huhu T^T