Chương 3:

Hạ Lam im lặng suy nghĩ một lúc, mới cất tiếng nói: "được, khi nào gặp?".

"Mai có thể chứ?"

Hạ Lam suy nghĩ nói: "Mai chiều được không?, sáng tôi có công việc bận".

"Được, mai tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ, tạm biệt". Tô Ân nói xong chưa đợi người kia nói, đã cúp máy sau đó cô ấn vào số gọi cho Thư Ký Lâm lạnh giọng nói: "cô điều tra giúp tôi một cô gái tên Hạ Lam, tôi cần thấy nó vào trưa ngày mai".

Tô Ân sau khi nghe Lâm Hạ nói được thì cúp máy, cô ngồi trong xe định thần lại chờ tinh thần ổn định cô suy nghĩ một lát thì bấm gọi cho Phong Miên bạn thân của cô: "cậu rảnh không, quán bar cũ gặp nhau chứ".

Phong Miên đang ở bệnh viện nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ nghĩ, cô nói: "được. 30 phút nữa gặp".

Tô Ân nghe Phong Miên nói xong cô hít sâu sau đó bắt đầu đánh tay lái, lái xe đến quán bar chờ Phong Miên, cô vừa vào đã đến phòng 2204, cô vừa vào phục vụ đã mang lên những thứ mà cô thường gọi đó chính là vang đỏ, quán bar JK là nơi dành cho những người đồng tính, cô vừa uống vừa suy nghĩ chuyện cũ, kì thực đây là nơi cô gặp Phong Miên lần đầu tiên, khi đó cô vì buồn chuyện gia đình nên đã vào nơi này để uống vài thứ, nhưng khi cô uống say thì có vài người giả là người đồng tính để thỏa mãn thú tính riêng động chạm vào cô, cô dãy sụa chóng cự, hắn đánh vào mặt cô sau đó đè cô ngay trên ghế, khi đó đột nhiên cánh cửa mở ra thân ảnh của Phong Miên xuất hiện cứu cô, cũng là lần đầu tiên cô gặp Phong Miên, lúc ấy Phong Miên vì cứu cô đánh nhau với mấy tên kia mà làm cho cánh tay bị thương,... Kể từ sau đó hai người làm bạn thân khi nào muốn gặp mặt thì luôn hẹn tại bar JK này, một thời gian sau Phong Miên nói bản thân phải ra nước ngoài, hai người kể từ đó cũng ít liên lạc, tuy nhiên cuộc đời có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, sau khi lên cấp 3 cô được gia đình bắt chuyển trường sang nước Mĩ, sang ấy cô gặp được Phong Miên cả hai đều vui mừng khi được gặp lại, nhớ lại làm Tô Ân cảm thấy ngưỡng mộ bản thân của trước kia, vô âu vô lo, muốn làm gì thì làm không sợ điều gì, cô suy tư một lúc thì cửa mở ra, Phong Miên mở cửa tươi cười nhìn cô nói: " xin lỗi, ở ngoài kẹt xe nên tớ đến trễ".

"Không sao, cậu ngồi đi"

Tô Ân nói xong nhít người qua cho Phong Miên ngồi, sau khi ngồi xuống Phong Miên nhìn cô nói: " mắt cậu bị sao thế, mới khóc à?".

"Không sao, tớ ổn".

Nghe Tô Ân nói Phong Miên không biết suy nghĩ gì trâm tư nói: " chuyện gia đình à, họ vẫn chua chấp nhận cậu sau, đã nhiều nằm vậy rồi".

"Không sao, tớ không để tâm nữa bỏ qua đi". Nói xong hai người cùng cụng ly, Phong Miên thấy mặt Tô Ân hơi đỏ hỏi: "cậu uống bao nhiêu rồi".

"Không nhiều lắm, chắc 2 3 chai gì đó".

Tô Ân nói xong cầm lý lên chuẩn bị uống tiếp thì Phong Miên cầm tay lấy ly rượu lại nói: "đừng uống nữa, cậu đã say rồi".

Tô Ân nhìn nhìn nói: "tớ còn rất tỉnh táo" , cô nói xong im lặng nói tiếp: "cậu còn nhớ người mà tớ luôn kể cho cậu không?".

Phong Miên sử sờ, vừa cầm ly rượu vừa uống nói: "bạn tôi ơi, 6 năm rồi năm nào cậu cũng nhắc tới cô ấy, tớ nghe mà muốn thuốc lòng rồi đây này".

"Tớ gặp lại cô ấy rồi". Phong Miên nghe xong quay sang nhìn Tô Ân: "sao cậu lại hay thế, một người không quen không biết, chỉ mới gặp một lần, mà cậu phải chờ tận 6 năm, chưa kể lúc đó cậu lại đi kể với người nha xong bị đánh một trận cậu không nhớ à".

"Tớ biết, tuy chỉ gặp một lần nhưng cô ấy vẫn luôn nằm trong trí nhớ của tớ".

Phong miên lắc đầu nói: "cậu yêu người ta, chờ người ta nhưng người ta không biết cậu là ai, không chừng bây giờ người ta cũng đã có chồng con".

Tô Ân nghe Phong Miên nói xong rơi vào suy tư cô cầm ly rượu lên uống một hơi hết ly, sau đó hai người không ai nói gì chỉ uống,... Một lúc sau chắc do Tô Ân đã uống trước nhiều nên Tô Ân say không còn biết gì, chỉ tội Phong Miên phải đỡ cô về nhà rất cực khổ a, dù gì Phong Miên cũng chỉ cao 1m68 còn Tô Ân lại cao tận 1m72 dìu đi rất cực khổ, về tới nhà Phong Miên mệt rã rời không còn quan tâm xung quanh nữa trực tiếp nằm xuống sô pha mà ngủ....

Bên này, Tô Ân tuy say nhưng cô rất khó chịu vì cho dù cô có làm gì thì trước khi ngủ cô cũng phải đi tắm, hiện giờ cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ là làm Tô Ân sau khi vô nhà tắm liền cởϊ qυầи áo, rồi vô bồn ngâm, cô ngâm không biết qua bao lâu, cô mệt mỏi đứng dậy choàng khăn nằm trên giường bắt đầu ngủ.....

Sáng hôm sau khi nghe tiếng chim ríu rít cô nhíu mày mở mắt, cô cảm thấy thân thể nóng không chịu được, cô mệt mỏi đứng dậy thấy bản thân còn choàng khăn cô liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, ngày thường cô luôn thức đúng giờ sinh học, nhưng hôm nay lại thức trễ 30 phút làm cô không ăn sáng cô trực tiếp gọi cho tài xế và đến thẳng công ty...

Cô bước từng bước nặng nề vào công ty tiếng giày cao gót va chạm vào nền nhà phát ra từng tiếng, cô bước đi tới đâu thì nhân viên chào cô tới đó, có một nhân viên đi qua chào cô rồi nói nhỏ với người bên cạnh: "cô có cảm thấy Tô Tổng hôm nay lạ không".

Cô nhân viên bên này đang dở tài liệu nhìn sang hỏi: ""Tô Tổng lạ chỗ nào".

Cô nhìn nhìn nói: "sắc mặt của Tô Tổng trắng bệt đó, với lại vẽ cao lãnh thường ngày cũng giảm bớt, còn nữa càng nhìn Tô Tổng càng lạnh lùng, Tô Tổng nay đi làm công trễ hơn mọi khi".

Những lời này tuy Tô Ân không nghe được nhưng trợ lý Lâm đi sau lưng vẫn nghe rõ từng chữ một, cô nhìn sang Tổng Giám của mình thấy sắc mặt không được ổn tuy đã có trang điểm nhưng vẫn là không che được hết, nhìn gương mặt mệt mỏi của Tô Tổng, đôi mắt của Tô Tổng nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy mắt của Tổ Tổng có chút sưng, Lâm Hạ yên lặng quan sát, sau khi đi vào thang máy dành riêng cho viên chức cấp cao cả hai nhấn nút lên tầng 75 nơi cao nhất dành riêng cho tổng tài, sau khi lên tới cả hai bước vào phòng, Tô Ân đi đến ghế của mình ngồi xuống lật từng trang tài liệt ra xem, Lâm Hạ đi ra ngoài vào phòng mình lấy một sắp giấy sau đó đặt nhẹ lên bàn nói: " đây là những gì Tô Tổng nhờ tôi điều tra được".

Tô Ân dừng tay ngước mặt lên nhìn những trang giấy nói: "được cô ra ngoài trước". Sau khi nói xong cô cầm những trang giấy lật qua lật lại, khóe mắt hiện lên rằng cô đang cười...

Ở phía bên Hạ Lam sáng sớm cô đã thức dậy vệ sinh cá nhân chọn cho mình một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, cô đứng trước gương trang điểm nhìn bản thân mình đã hoàn mĩ cô mở cửa đi đến Công Ty TA, sáng nay cô phải đi phỏng vấn xin việc, trên đường đi cô luôn lẩm nhẩm cho đến khi tài xế nói đã đến cô bước xuống nhìn xung quanh, cô cẩn thận quan sát nơi này thật lớn, nhìn sang trọng có mơ ước cô cũng không nghĩ mổ ngày nào đó mình sẽ được vào đây, cô đứng suy tư một lúc mở cửa bước vào cô không biết chỗ phỏng vấn ở đâu, sau khi cô hỏi được, cô đi đến chỗ phỏng vấn cô nhìn xung quanh rất nhiều người ở đây cô ngồi xuống hồi hợp, lo lắng, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi đây là dấu hiệu của việc cô lo lắng, cô mò trong túi mình không có khăn giấy làm cô lo lắng hơn, bỗng có một tấm khăn đưa đến nói: " cậu lấy lau đi, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu".

Hạ Lam nhìn nhìn cô gái đang quay sang phía mình mỉm cười, cô ấy có mái tóc nâu đang mặc một bộ màu vàng trắng kiểu công sở, Hạ Lam đưa mắt nhìn nhìn nói: " cảm ơn, cậu là?".

Cô gái kia nói: " à quên giới thiệt, Tớ tên Hà Linh, rất vui được gặp cậu".

Hạ Lam vừa lau tay nhìn cô nói: " Tớ tên Hạ Lam, chúng ta cùng cô gắng".

Hà Linh mỉm cười đáp: "được, cùng nhau cố gắng".

Hạ Lam nghe Hà Linh nói xong cô mỉm cười ngượng nói: "cảm ơn cậu đã cho tớ mượn khăn, tớ sẽ giặc sạch sẽ trả cậu".

Hà Linh cười nói: " không cần, tớ tặng cậu coi như quà gặp mặt".

Hạ Lam định nói thì có người kêu cô vào phỏng vấn cô đứng lên liền chào Hạ Linh xong sau đó bước vào.

.........

Sau khi phỏng vấn đi ra cô nhận được tin nhắn: "2 giờ gặp, tại quán cà phê gần nhà tôi được chứ?".

Cô nhìn nhìn tin nhắn rồi nhắn lại cho người kia nói được, cô chuẩn bị cất điện thoại thì có tin nhắn đến "cô ở đâu, tôi sẽ đến đón cô".

Hạ Lam nhắn lại: " không cần, cô gửi địa chỉ tôi sẽ trực tiếp đi qua".

Cô đợi một lúc lâu không thấy trả lời cô cất điện thoại sau đao bắt xe đi về nhà....

Gần đến 2 giờ Hạ Lam bắt xe đi đến địa điểm đã hạn sau khi bước vào quán cô nhìn xung quanh liền bắt gặp một thân ảnh diện một bộ đồ công sở đen, nhìn cô ấy rất dễ nhìn vì cô ấy luôn sáng chói, xinh đẹp dù mặc đồ nào cũng cảm thấy quyến rủ, hoàn mĩ, cô gái đang ngồi trong góc cầm ly cà phê nhìn ra cửa, cô bước tới ngồi xuống liền nghe cô gái kia nói: "xin chào, đã làm phiền đến cô".

Hạ Lam nhìn nhìn cô gái vừa nói vừa không biểu lộ bất kì cảm xúc gì chỉ lạnh mặt mà nói, Hạ Lam khẽ rùng mình một cái nói: "không phiền, có việc gì cô cứ nói".

Cả hai trầm mặc không nói gì, không khí rơi vào yên tĩnh trầm mặc, Tô Ân là người mở miệng nói trước: "Tôi biết mẹ cô đang cần một số tiền lớn để chữa bệnh, cô chỉ cần đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ lo cho bà chu toàn mọi thứ cô thấy sao?".

"Cái gì, kết hôn?, cô có bị gì không chúng ta mới gặp mặt lần này là lần thứ 2 đòi kết hôn, cô bị bệnh à?". Cô nói xong liền cảm thấy không đúng nói: "nhưng sao cô biết mẹ tôi bị bệnh?".

"Tôi chỉ cần muốn biết thứ gì, tôi đều sẽ có cách". Tô Ân vẫn lạnh mặt không cảm xúc nói: " cô yên tâm chỉ cần kết hôn với tôi, mẹ cô sẽ khỏi bệnh, với lại sau 3 năm tôi sẽ trả tự do cho cô, đối với cô chỉ có lợi không có hại".

Hạ Lam nghe xong trầm mặc nghĩ, mẹ cô đang mắc bệnh nặng, bà ấy vẫn đang nằm viện để bác sĩ theo dõi điều trị nhưng bà nằm 1 tháng vẫn không có tiến triển gì ngược lại cuộc sống lại rơi vào khó khăn, cô suy nghĩ một lúc thì có tiếng điện thoại vang lên, cuộc gọi cụ thể là mẹ cô tự nhiên lên cơn co dựt đang trong phòng cấp cứu kêu cô mau tới, cô nghe xong gương mặt trắng bệt cô đứng lên chuẩn bị đi, khi cô đi cô nói với người kia nói: " cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời được không?".

Tô Ân thấy gương mặt của người kia cô nói: "2 ngày, tôi chỉ cho cô 2 ngày để trả lời".

Tô Ân sau khi nghe người kia nói được thì người kia đã nhanh đi mất, Tô Ân mệt mỏi tính tiền sau đó gọi Thư Ký Lâm đến đưa cô về nhà.

,_______________

Nay viết nhiều quá, nhưng mà cốt truyền hổng được bao nhiều🥺

Tớ viết bằng điện thoại nên say chính tả nhiều thông cảm ạ T^T