Chương 50: Cầu hôn thành công

Căn nhà mà Thẩm Ưu tặng cho Long Linh là một căn hộ chung cư nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp và một nhà vệ sinh. Đối với một người con gái độc thân hay một cặp đôi thì cũng vô cùng thích hợp. Có điều giá cả cho một căn nhà diện tích không tới một trăm mét vuông cũng không rẻ, nói cho cùng thì đây cũng là một đoạn đường lớn phồn hoa.

Hai người sắp xếp đồ đạc đàng hoàng rồi bắt đầu vào bếp làm đồ ăn.

Thẩm Ưu ngoại trừ nấu mì gói và luộc sủi cảo đông ra thì anh chẳng biết làm gì cả. Còn Long Linh thì từ nhỏ đã học được rất nhiều món ăn sở trường từ mẹ mình, để làm ra một bàn ăn phong phú thịnh soạn thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Nhìn Long Linh cầm dao linh hoạt cắt đồ ăn nhanh chóng thì Thẩm Ưu khen không ngớt miệng: “Trời ạ, không ngờ rằng bảo bối của anh lại là người giỏi giang như vậy, sau này chúng ta kết hôn thì không cần phải ăn cơm tiệm mỗi ngày rồi.”

“Em chỉ biết làm mấy món ăn gia đình bình thường thôi. Mấy món phức tạp hay mấy món nước ngoài em chẳng biết làm đâu.” Long Linh ngước đầu lên nói chuyện nhưng con dao trong tay cũng không hề dừng lại.

Thẩm Ưu vòng ra sau, ôm lấy eo cô, gác cằm của mình lên bờ vai mảnh khảnh của cô, nhỏ giọng nói: “Biết làm mấy món này là đã đủ lắm rồi, đến lúc đó chúng ta tìm thêm một dì giúp việc, khi nào có con thì lại thuê thêm một vυ" em. Còn em thì lâu lâu xuống bếp nấu một bữa cơm cho anh đỡ thèm là được rồi, cơm của vợ làm làm sao mà giống cơm của người khác làm được chứ.”

“A Ưu, sao anh lại tốt với em như thế chứ? Mai mốt lỡ mà anh chán em rồi thì em sẽ đau lòng đến chết mất.”

“Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu.”

“Cảm ơn anh.”

“Em có đồng ý làm vợ anh không?”

Động tác trên tay Long Linh phút chốc cứng đờ, cô nghiêng đầu hỏi Thẩm Ưu: “Anh đây là đang cầu hôn em sao?”

“Không tính đâu! Chuyện trọng đại như thế này làm sao có thể sơ sài như vậy chứ? Anh nhất định sẽ cho em một buổi cầu hôn thật đáng nhớ.”

Nghe được mấy lời này của Thẩm Ưu, trong lòng Long Linh vui buồn lẫn lộn. Vốn dĩ cô cứ tưởng rằng anh cuối cùng cũng cầu hôn mình rồi, vui đến chết đi được, nhưng cô chưa vui mừng được mấy giây thì anh đã rút lại lời nói của mình.

“Anh đi xem ti vi đi, đừng có ở đây làm phiền em.” Long Linh rõ ràng đang rất không vui.

Thẩm Ưu chỉ có thể buồn bực mà đi ra ngoài, một mình anh ngồi trên ghế sô pha, cứ chuyển kênh mãi mà vẫn không tìm được kênh mà mình muốn xem.

Thật ra thì chiếc nhẫn cầu hôn đã sớm nằm trong túi quần của anh rồi, chính là chiếc nhẫn kim cương mà anh muốn tặng cho cô ở Hải Nam. Long Linh nói nếu như sau này hai người tiến triển tốt thì đến lúc anh cầu hôn, cô chắc chắn sẽ nhận lấy chiếc nhẫn ấy. Thẩm Ưu nghĩ thầm hay hôm nay cứ cầu hôn cô ở ngay nhà mới đi, câu nói lúc nãy của anh chỉ định dò xét ý kiến của cô một chút thôi, thế nhưng thái độ của cô làm cho anh không biết ý của cô như thế nào.

Mấy món ăn của Long Linh quả nhiên không làm anh thất vọng, hai người họ ăn cơm xong thì cùng nhau dọn dẹp bát đũa.

Người bên xưởng xe đúng lúc này cũng chạy xe đến đây, Thẩm Ưu bèn mượn cớ này đi xuống lầu. Sau khi nhận xe thì anh tự tay mở cốp sau xe ra, lấy từ bên trong một bó hồng khổng lồ, anh muốn tặng cho Long Linh một món quà bất ngờ.

“Kính kong.”

Tiếng chuông cửa vang lên, Long Linh bỏ mấy việc trên tay xuống, vội đi ra mở cửa của cho Thẩm Ưu.

Vừa mới mở cửa thì Long Linh đã bị bó hồng đó làm cho giật cả mình.

“Bảo bối, gả cho anh đi. Anh muốn là cả phần đời còn lại của mình, mỗi sáng mở mắt dậy đều có thể nhìn thấy em. Anh yêu em!” Thẩm Ưu quỳ một chân xuống, từng lời nói chân thành thốt ra, cầu hôn Long Linh.

Được người mình yêu chân thành yêu thương chiều chuộng đến mức này, Long Linh cũng đã ngơ ngác. Nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô bây giờ chỉ biết che miệng gật đầu liên tục chứ không nói nổi một lời nào nữa.

Thẩm Ưu vội vàng đặt bó hoa xuống, lấy nhẫn ra đeo lên tay cho Long Linh. Đến khi đeo xong anh mới thở phào nhẹ nhõm, như thế này cuối cùng cũng xem như đã có thể lừa được cô về nhà rồi. Về sau thì cô chính là vợ chưa cưới của anh, sẽ không ai có thể có ý đồ với cô được nữa.

Hai người bọn họ thuận nước đẩy thuyền, lập tức ôm hôn thắm thiết từ cửa vào đến tận giường.

Đây là lần đầu tiên của Long Linh, cô vốn nghĩ rằng Thẩm Ưu sẽ rất quen với mấy chuyện này, thật không ngờ là đến chuyện cởi áσ ɭóŧ cho cô anh cũng không biết làm.

Dưới ánh đèn mờ ảoi cô có thể thấy được anh đỏ hết cả mắt, rất lo lắng mà hỏi: “Cái này mở ra thế nào chứ?”

Long Linh lúc này vô cùng ngượng ngùng, cô chỉ có thể cúi gằm đầu xuống, vươn tay cởϊ áσ ra.

“Chờ đã!”

Lúc Thẩm Ưu vội vàng muốn dán lên người Long Linh thì cô lại ngăn cản: “Không có đồ bảo hộ gì thì sẽ có thai đấy anh.”

Quả thực là anh không có nghĩ gì về phương diện này cả. Anh chỉ nghĩ đến việc cầu hôn mà thôi. Nhưng bây giờ đã thế này rồi thì anh cũng chỉ có thể liều mạng mà nhịn lại thôi. Anh không muốn làm người con gái mình yêu thương phải chịu bất kỳ tổn thương nào, trước khi làm hôn lễ thì không nên có con. Dù sao thì cơ thể cô cũng còn rất nhỏ, cô còn là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi.

Thẩm Ưu hít một hơi thật sâu rồi leo xuống khỏi người Long Linh, nằm ngang với cô, sau đó thì ôm ghì lấy cô vào lòng: “Anh có thể nhịn được, em đừng cử động, để anh ôm như thế này một lúc, tí nữa anh vào nhà tắm tắm nước lạnh một lát là được rồi.”

Long Linh dùng chăn quấn quanh người mình. Tuy rằng việc này đã bị chính cô làm hỏng mất rồi, nhưng cô vẫn rất vui, Thẩm Ưu đang ở trong tình trạng như thế mà vẫn nghĩ cho sức khỏe của cô trước tiên, đúng là một người đàn ông đáng để cho cô dựa dẫm.

Hai người cứ yên lặng ôm nhau mất mấy phút, sau đó Thẩm Ưu mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ là lần tắm này của anh mất rất nhiều thời gian. Có thể thấy được du͙© vọиɠ của anh vào lúc này lớn đến nhường nào, thế mà anh vẫn cứng rắn nhịn xuống vì cô.

Đến lúc anh tắm nước lạnh xong thì Long Linh đã ngủ mất rồi.

Cứ ôm cô ngủ cùng một giường thế này cũng rất hạnh phúc rồi, tương lai còn dài như thế, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh mà thôi.

Sáng sớm hôm sau hai người còn chưa tỉnh dậy thì chuông điện thoại của Thẩm Ưu đã reo một cách điên cuồng.

“Alo.” Thẩm Ưu thậm chí còn chưa mở mắt, anh mò lấy điện thoại kê lên tai.

Đầu dây bên kia chính là Giang Huệ Viện, cô ta biết rằng hai người này đã qua đêm cùng nhau rồi. Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, cô ta cố ý dùng lý do công việc để gọi điện cho Thẩm Ưu: “Giám đốc Thẩm, hội nghị nội bộ công ty đã xác nhận sẽ tổ chức vào mười giờ sáng nay. Các quản lý của các bộ phận và các khu vực đều tham gia, không biết là anh có tiện thông báo cho quản lý Long đến tham gia không ạ?”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Ưu không hề nói cho cô ta là anh với Long Linh có đang ở với nhau hay không thì đã cúp máy rồi.

Nhưng Giang Huệ Viện vẫn lòng đau như cắt, nếu như Long Linh không có ở thành phố thì bây giờ có thông báo cho cô thì cô cũng không thể đến hội nghị kịp giờ. Thẩm Ưu đồng ý nhanh như thế có nghĩa là Long Linh đang ở trong thành phố.

“Long Linh! Cái con yêu tinh này! Mày đừng có đắc ý quá sớm, phần thắng thuộc về ai còn chưa biết được đâu!” Cô ta tức giận dùng gót giày cao gót giẫm lên chiếc cóc giấy đã bị cô ta ném trên nền đất. Trong lòng đã nghĩ ra một kế hoạch khác.

Quả nhiên không ngoài dự tính, Thẩm Ưu và Long Linh lần lượt chạy xe đến công ty Nội dung hội nghị cũng chỉ là giao nhiệm vụ cho các quản lý, đồng thời tổng kết công việc, mỗi tháng đều có một lần. Quản lý các khu vực nếu như đang bận ở khu vực đó cũng có thể không tham gia, phòng thư ký sẽ gửi một bảng nội dung hội nghị cho tất cả mọi người.

Bộ phận nghiên cứu sản phẩm gần đây đang nghiên cứu phát triển một sản phẩm canh ngân nhĩ ăn liền, chủ yếu muốn đánh vào mặt dưỡng nhan làm đẹp. Rất phù hợp với phụ nữ còn độc thân đã có sự nghiệp. Bọn họ đa số đều không có nhiều thời gian để nấu mấy thứ đồ bổ này, mà cơ thể thì luôn cần bổ sung mấy thứ này, hơn nữa nhóm người này cũng cần rất nhiều năng lượng. Nếu như có thể nghiên cứu thành công thì đây sẽ là một cơ hội rất lớn trên thương trường.

Thế nên Long Linh cũng chỉ có thể nhanh chóng tự chạy xe về nhà.

“Khi nào rảnh thì đến thăm anh nhé.” Thẩm Ưu tiễn Long Linh đến vị trí đỗ xe, vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời xa cô.

“Được. Xong đợt này thì anh cũng về đấy nghỉ ngơi vài hôm nhé. Phải chú ý thân thể, đừng có cứ bận lên là quên ăn cơm đấy.” Long Linh khởi động xe chạy khỏi bãi đỗ xe.

Vừa mới chạy được mấy cây số, thì trong ngã rẽ, một chiếc xe màu đen chạy với tốc độ rất cao phóng ra. Sau khi lấy được bằng lái thì đây là lần đầu cô chạy xe ra đường, cô hoảng sợ đánh vô lăng tránh đi nhưng hai chiếc xe vẫn tông vào nhau mất rồi. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, tốc độ cô chạy xe không cao, hai chiếc xe của bọn họ chỉ bị quẹt nhau thôi chứ không hề gây ra tai nạn giao thông gì cả.

“Xin lỗi! Rất xin lỗi!” Một người con trai rất trẻ và đẹp trai từ trên chiếc xe màu đen đi xuống, ảo não gãi gãi đầu mình nói lời xin lỗi với Long Linh.

“Đây là chiếc xe mới của tôi, mới ngày đầu đã gặp tai nạn thì cũng đen quá đi chứ.” Long Linh đau lòng muốn chết, đây là chiếc xe mà Thẩm Ưu đã tặng cho cô làm quà cầu hôn mà.

Lúc này cô chợt nhớ đến chuyện tiền bảo hiểm bồi thường, liền vội vàng gọi điện đến cho cửa hàng 4S, không ngờ được nhân viên ở đấy nói rằng bảo hiểm tai nạn vẫn còn chưa có hiệu lực nên lần tai nạn này có tổn thất cũng phải do chính mình bỏ tiền sửa chữa.

Người đàn ông đó cũng nghe thấy được nội dung trò chuyện, bởi vì bản thân anh ta có việc gấp nên lúc cua quẹo đã đi quá tốc độ mới làm cho Long Linh không kịp tránh rồi tông trúng. Anh ta rất dứt khoát, đưa sô điện thoại của mình cho Long Linh: “Người đẹp, tôi thật sự có việc gấp cần phải làm nên phải đi trước đây, cô đưa xe đến tiệm bảo dưỡng, mất hết bao nhiêu tiền thì gọi điện cho tôi, làm xong việc thì tôi sẽ đến đưa tiền cho cô ngay.”

Người đàn ông lấy giấy phép lái xe của mình để ở chỗ của Long Linh để làm tin rồi mới vội vàng lái xe chạy đi.

“Thật là cạn lời mà!” Long Linh phải đưa xe đến tiệm 4S để bảo dưỡng, còn chuyện về nhà thì cô chỉ có thể từ từ mà đợi thôi.

Để sơn lại xe thì nhanh lắm cũng mất mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì người đàn ông kia có gọi đến hỏi xem cô đang ở đâu. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì anh ta mới đến.

“Người đẹp, cô có đang vội không? Nếu như đang có việc gấp thì cứ dùng xe của tôi đi làm việc trước đi, tôi sẽ chờ ở chỗ này, đến khi nào xe sửa xong rồi thì tôi mang đi đổi với cô sau.” Người đàn ông này vô cùng lịch sự, cũng không hề cố gắng đùn đẩy trách nhiệm.

“Không cần đâu. Anh cứ thanh toán rồi nhanh chóng đi đi.” Long Linh không hề có ý muốn nói chuyện nhiều hơn một câu với anh ta, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi thì cô đã cảm thấy rất phiền lòng rồi.

Người đàn ông đó nghe đến đây rồi mới chịu ngậm miệng đi thanh toán, tiện thể lấy lại giấy phép lái xe của mình, cũng không quên nói lời xin lỗi cô một lần nữa: “Đã gây phiền phức cho cô rồi, tôi thực lòng xin lỗi. Vậy tôi đi trước đây.”

Long Linh vẫy vẫy tay với anh ta, ý bảo rằng anh ta mau chóng đi đi.

Chờ đến chiều thì xe mới sửa xong. Long Linh nhìn chiếc xe đã được khôi phục lại bộ dáng ban đầu thì cô mới thấy trong lòng mình thoải mái hơn được một chút.

Trước khi trở về thôn thì cô đến chi nhánh công ty để nói chuyện và giao nhiệm vụ cho Toàn Kiện Tân. Sau khi Toàn Kiện Tân ghi chép công việc xong xuôi thì chú ý đến chiếc nhẫn trên tay cô.

“Đính hôn rồi sao?” Trong giọng nói mang theo vài tia thất vọng.

Long Linh theo quán tính giấu tay đeo nhẫn ra sau lưng, ngượng ngùng cười: “Còn chưa có chính thức đính hôn đâu.”

“Với thân phận của anh ta thì cuộc sống sau này của cô đã bị định sẵn là sẽ không thể bình thường như người khác, cô đã nghĩ kỹ chưa đấy. Nếu cô muốn có một cuộc sống bình thường thì anh ta không phải là một bến đỗ tốt cho cô đâu. Chỉ cần nghe đến tên anh ta thì đã có rất nhiều phụ nữ kích động đến phát điên, cô có ứng phó được với đám ong bướm đó không?” Toàn Kiện Tân chỉ thiếu điều nói luôn cả việc Giang Huệ Viện có ý đồ với Thẩm Ưu ra luôn rồi.

Long Linh làm sao chưa từng nghĩ đến những điều này. Lúc trước đi cùng với Thẩm Ưu đến tổng công ty, chính mắt cô đã thấy quản lý các bộ phận khác cúi đầu chào anh, còn anh thì không hề nhướng mày lấy một cái.

“Tôi đã từng suy nghĩ những vấn đề này, nhưng mà tôi tin tưởng Thẩm Ưu, anh ấy sẽ không để tôi lo lắng những điều này đâu. Tôi đi về thôn trước đây.” Giọng nói của cô khi nói về Thẩm Ưu tràn đầy tự tin, trước mắt với tình cảm mà Thẩm Ưu dành cho cô, cô chắc chắn anh sẽ không đi dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Sau khi về nhà thì cô đem chiếc nhẫn trên tay tháo xuống, thứ nhất là vì cô sợ lúc làm việc sẽ làm hỏng chiếc nhẫn, thứ hai là bởi vì chiếc nhẫn này gây chú ý quá. Chuyện tình cảm của bản thân mà gây chú ý như thế thì cũng không hay lắm.