Chương 49: Vợ tương lai

Giang Huệ Viện lúc này đang mua cà phê ở lầu một, nhìn thấy hai người thân mật quấn quýt với nhau thì nỗi hận trong tim càng nhiều thêm. Nếu không phải cô ta coi công việc của mình thành mối làm ăn của gia đình chồng mà bán sức, thì Thẩm Ưu làm sao có thể có thời gian và sức lực đi tán gái được chứ? Bản thân cô ta mỗi một ngày đều phải cắm đầu vào trong công việc, lại còn trở thành người tốt, cống hiến cơ hội cho hai người này yêu đương.

Tay cô ta cầm ly cà phê, đứng cách hai người bọn họ không đến bốn năm mét, nhưng hai người Thẩm Ưu lại cười nói vui vẻ lướt qua cô ta mà không thèm liếc nhìn dù chỉ là một chút.

“Ba anh nói là lâu rồi không có gặp em, chắc là đã thấy nhớ em rồi nên mới gọi em đến. Lát nữa chúng ta đi đâu ăn nhỉ? Bây giờ anh đặt bàn luôn.” Tay Thẩm Ưu đặt nhẹ lên eo của Long Linh.

Chuyện hai người họ công khai mối quan hệ đã được truyền đi khắp công tyi. Đám nhân viên nữ cũng vừa ngưỡng mộ vừa đố kị với Long Linh. Một con nhỏ nhà quê thế mà lại bám được cành cao, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, được hoàng thái tử của công ty để mắt đến, đây là chuyện mà phải nói là còn may mắn hơn cả trúng số độc đắc nữa đấy.

Trên mặt Long Linh tràn ngập nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, giọng nói ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ đáp: “Bác trai thích ăn gì thì chúng ta cứ đặt bàn ở nhà hàng đó đi.”

Vừa đi vừa nói bọn họ đã đi đến chỗ thang máy đến phòng chủ tịch rồi.

Quyền lực của Giang Huệ Viện ở công ty cũng vô cùng lớn, hơn nữa Thẩm Ưu cũng rất tin tưởng cô ta. Bình thường có văn kiện gì cần ký tên thì đều sẽ do cô ta kiểm tra rồi mới đưa cho Thẩm Ưu trực tiếp ký luôn, anh bình thường sẽ không xem lại, tất cả đều do Giang Huệ Viện giải quyết hết cả.

Mà cô ta vẫn luôn chĩa mũi dùi chống lại Long Linh là bởi vì cô ta cảm thấy hai người bọn họ vẫn còn chưa đến bước kết hôn kia. Cô ta như một gói thuốc nổ không biết khi nào sẽ bộc phát. Mà con người của Giang Huệ Viện ngoại trừ Toàn Kiện Tân biết được một phần thì những người khác đều cho rằng cô ta là một người cũng không tệ.

Bởi vì việc đầu tiên cô ta giao cho Toàn Kiện Tân làm đã thất bại, nên cô ta cũng không định tiếp tục tìm đến một thứ vô dụng như vậy nữa.

Hai người họ vừa đến được tầng hai mươi tám, thư ký Lư đúng lúc vừa từ trong phòng chủ tịch đi ra ngoài: “Quản lý Long đến rồi à. Chủ tịch vì để có thể đi ăn trưa cùng cô mà đã từ chối một khách hàng lớn của công ty đấy. Ông ấy thật là thương cô mà.”

Long Linh chỉ biết cười thôi.

“Con dâu tất nhiên là phải thương rồi.” Thẩm Ưu nhìn Long Linh, ý cười trên môi càng trở nên rõ ràng hơn. Ba anh đồng ý cho mối quan hệ giữa anh với Long Linh đã là một điều rất hạnh phúc rồi, thật không ngờ là ba anh lại rất hài lòng với đứa con dâu này, một tình yêu có được sự chúc phúc của người nhà thì mới càng dễ đâm hoa kết quả.

Thư ký Lư gật đầu với hai người họ rồi vui vẻ rời khỏi đó.

“Ba, Tiểu Linh đến rồi này.” Sau khi bước vào phòng thì tay anh mới rời khỏi eo Long Linh, ở trước mặt baa mình thì những lễ tiết này vẫn phải chú ý một chút. Trước mặt người lớn màcứ dính dính ôm ôm vào nhau thì cũng không hay.

“Tiểu Linh đến rồi à! Mau mau ngồi xuống đi. Bác còn một tí công việc chưa làm xong, cháu đợi bác vài phút nữa là xong rồi.” Chủ tịch Thẩm nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ giải quyết công việc trong tay mình, trên bàn còn mấy tập văn kiện, cần ông ấy xem qua rồi ký tên.

“Bác trai, bác cứ từ từ ạ. Trà ở văn phòng bác ngon lắm, thế này vừa hay cháu có thể uống thêm được thêm mấy ly nữa.

Thẩm Ưu nhìn người con gái anh yêu đang ngoan ngoãn ngồi thì rất vui vẻ gật đầu. Mẹ anh không có coi trọng cô lắm, nhưng mà với tính cách của cô, có thể làm cho mẹ anh vui vẻ vừa lòng thì chắc chắn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Sau khi chủ tịch làm việc xong thì Thẩm Ưu lái xe đưa hai người họ đến một quán ăn có phòng riêng. Người đã lớn tuổi thì thường không thích ăn đồ nước ngoài, nhất là mấy thứ đồ Nhật ăn sống ăn lạnh thì bụng dạ không chịu nổi. Có thể ăn được một miếng đồ ăn Trung Quốc chuẩn vị thì đối với họ quả đúng là hạnh phúc.

Đây là một quán bán đồ ăn Hồ Nam cũng không lớn lắm. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng cách trang trí bên trong rất ấm cúng và thoải mái, đi vào trong thì cứ như đã trở về căn bếp của bà ngoại thời thơ ấu vậy.

“Chào chủ tịch, căn phòng đặt trước của ngài đã được để trống. Tôi sẽ đưa mọi người vào trong.” Một nữ quản lý nồng nhiệt tiếp đón bọn họ vào trong.

Sau khi mấy người bọn họ ổn định chỗ người thì người quản lý tiếp tục phục vụ: “Xin hỏi là hôm nay ngài vẫn dùng những món cũ sao?”

“Hôm nay con dâu tôi làm chủ, cô cứ để con bé gọi món đi.” Chủ tịch bình thường đến đây ăn cơm sẽ chọn mấy món cố định, thế nên ông ấy cũng chẳng cần phải gọi món.

Nữ quản lý liền quay sang người con gái duy nhất trong phòng là Long Linh. Trong mắt lóe lên sự ghen tị nhè nhẹ: “Thiếu thu nhân, mời cô xem qua thực đơn của chúng tôi.”

Long Linh ngại ngùng chọn lấy hai món ăn: “Còn lại cứ để cho bác trai gọi đi ạ. Cháu không kén ăn đâu, món nào cháu cũng có thể ăn rất ngon.”

“Thế thì cứ đem mấy món bình thường tôi hay ăn cũng dọn lên đi.” Chủ tịch Thẩm cũng không có đẩy qua đẩy lại thêm nữa, thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều, buổi chiều còn có buổi hội đàm với chủ tịch hợp tác xã.

“Ba, hay là gọi cho tài xế với thư ký Lư một lát nữa đến đây rước baa đi. Khỏi mất công lại phải chạy về công ty một chuyến, cứ từ đây đến thẳng chỗ của chủ tịch Thôi là được rồi.” Buổi chiều Thẩm Ưu vẫn còn có việc khác.

Bây giờ phía bên thôn Ngọa Long cũng đã dần đi vào quỹ đạo, Long Linh cũng đã quen tay hay việc. Anh cũng không thể ở trong nhà Long Linh như trước nữa, dù sao thì việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng là một quá trình phức tạp, mất rất nhiều thời gian sức lực, anh cũng cần phải bỏ nhiều thời gian hơn vào tổng công ty.

“Được, ba sẽ gửi tin nhắn cho thư ký Lư bảo ông ta ở bên ngoài đợi ba nửa tiếng.”

Sau khi chủ tịch Thẩm sắp xếp xong mọi chuyện, cuối cùng cũng có thể an tâm nói chuyện với Long Linh một lúci. Ông ấy nói từ công việc đến đời sống, tình hình hiện tại của Long Linh ông ấy đều hiểu rõ hết rồi, lúc này mới hài lòng nói: “Không tệ không tệ, cháu còn trẻ mà lại có năng lực làm tốt đến như vậy thì xem như là người có tài rồi. Sức khỏe ba mẹ của cháu vẫn tốt đúng không? Có cơ hội bác muốn mời họ tới thành phố dùng bữa cơm.”

“Sức khỏe ba mẹ cũng tốt ạ chỉ là khá vất vả, nhà kính trồng nấm và nhà máy gạch nhỏ trong nhà đều là do họ tự thân chăm sóc. Quà tặng lần trước bác trai tặng họ cũng rất thích, gặp ai cũng nói là được bác tặng, cho họ không ít mặt mũi đó.” Long Linh cầm ly nước trước mặt nhấp một ngụm rồi nói: “Ba mẹ cháu còn trồng vài mảnh rau nữa, lần này cháu vội nên không về nhà đượci. Họ nói mấy lần rồi, bảo cháu khi nào đến đây thì mang một ít đến cho hai bác nếm thử.”

“Cái gì mà sơn trân hải vị đều không ngon bằng rau hữu cơ nhà trồng. Lần đầu tiên đến thôn Ngọa Long vốn dĩ bác đã muốn ăn một bữa, nhưng kết quả là tạm thời không có gì để ăn.”

“Hay là đợi khi nào thời tiết dịu đi một chút thì ba hãy đến thôn chơi, có thể kiểm tra công việc cũng có thể đến nhà chú Long ăn đồ ăn nhà làm.” Nói đến đây, Thẩm Ưu là người có ý kiến

nhất, vì tay nghề của Trần Yên Phương quá tốt nên Thẩm Ưu đã lên cân rất nhiều.

“Đúng đúng đúng, bác trai dành chút thời gian đến nhà cháu thì càng tốt, ba mẹ cháu không biết sẽ vui vẻ đến mức nào đâu.”

Mấy người đang trò chuyện vô cùng hào hứng và hừng hực thì phục vụ cũng bắt đầu bưng món lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Ăn không nói ngủ không nói, vì thời gian của bọn họ khá ít nên họ càng tập trung ăn uống hơn.

Sau bữa ăn, chủ tịch Thẩm được thư ký Lư đến đón đi, Thẩm Ưu lại tiếp tục dán lên người Long Linh như kẹo da bò: “Bảo bối, căn hộ đó em vẫn chưa đến xem qua, hay là chúng ta chút nữa đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi tối đến đó ăn cơm nha.”

“Vừa mới ăn xong anh đã nghĩ đến bữa ăn sau rồi sao?” Long Linh và Thẩm Ưu nhẹ ôm nhau lên xe.

“Trước khi đến căn hộ đó thì chúng ta đi đến một nơi khác trước.”

Một nơi khác từ miệng của Thẩm Ưu là cửa hàng xe hơi. Vì hiện tại mình làm việc chủ yếu ở tổng công ty, Long Linh không có xe đi lại thì rất bất tiện, cho nên anh quyết định mua cho cô một phương tiện đi lại.

“Anh muốn mua xe sao?” Long Linh một đầu mù mịt.

“Là mua xe cho em. Em thấy chiếc này thế nào?” Thẩm Ưu chỉ vào một chiếc xe hơi màu trắng.

Mặc dù lương làm việc của Long Linh rất cao nhưng dù sao thời gian làm vẫn chưa lâu. Số tiền kiếm được không đủ để mua xe: “Thôi, em tạm thời chưa muốn mua xe.” Trong lòng cô biết rõ Thẩm Ưu định tặng xe cho mình nhưng cô đã nhận của anh rất nhiều thứ quý giá rồi, làm sao có thể không có mặt mũi lại tiếp tục nhận như vậy?

“Nhất định phải mua! Hiện tại anh không thể đi với em mỗi ngày, em có việc gì thì có xe cũng tiện hơn. Hơn nữa lúc em nhớ anh cũng có thể tự mình lái xe đến gặp anh.” Thẩm Ưu rút trong túi ra một chiếc thẻ vàng đưa cho nhân viên bán hàng: “Tôi muốn mua chiếc xe màu trắng này, mua loại bố trí cao nhất.”

Nhân viên bán hàng nhận thẻ và đi làm thủ tục mua xe ngay cho anh.

“Anh như vậy là đang định bao nuôi em hả?” Long Linh hơi không vui. Bản thân mình được xem là gì? Nhà, xe còn có vòng cổ kim cương, có cô gái nào đang yêu lại được nhận nhiều thứ quý giá như vậy trước khi lấy chồng? Tổng giá trị của những thứ này là gần hai trăm vạn rồi.

Thẩm Ưu nhìn thấy vẻ mặt âm u của Long Linh thì trong lòng căng thẳng, vội vàng nắm lấy tay cô dỗ dành: “Bảo bối, sao em lại tức giận rồi? Cái gì mà bao nuôi hay không bao nuôi? Sao lại nói khó nghe như vậy. Em là vợ tương lai của anh, anh mua mọi thứ cho em cũng là điều nên làm. Sau khi kết hôn rồi, thì những thứ này không phải cũng thuộc về em sao? Chỉ là sớm hơn một chút thôi. Anh sẵn sàng tiêu tiền vì em, em vui vẻ là được rồi.”

Nghe anh giải thích như vậy, trong lòng Long Linh mới thoải mái hơn được một chút, cô bĩu môi ngượng ngùng trả lời một câu: “Ai muốn gả cho anh?”

Thẩm Ưu bị cô chọc cho cười haha, nhân cơ hội kéo cô đến quầy thu ngân.

“Sau khi bàn giao xong rồi, mọi người đem xe đến chỗ này, đến rồi thì gọi điện thoại cho tôi.” Thẩm Ưu quẹt thẻ, để lại số điện thoại và địa chỉ căn hộ sau đó đưa Long Linh rời đi. Anh muốn cùng Long Linh đi dạo siêu thị, chỉ sau khi bước vào cuộc sống hàng ngày của những người bình thường anh mới có thể cảm thấy rõ hơn rằng mình và Long Linh là một cặp. Cảm giác này khiến anh cảm thấy chân thực hơn.

Long Linh để lại chứng minh thư của mình cho nhân viên cửa hàng xe, làm thủ tục cần giấy tờ chứng nhận của cô.

Hai người tay trong tay đẩy xe đi dạo trong siêu thị đông đúc người. Dạo từ tầng 1 đến tầng 3, từ cửa hàng quần áo đến cửa hàng sản phẩm trẻ em. Xe đẩy hàng dần dần chất đầy đồ ăn, đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày, chén, đũa và những thứ cần thiết. Rốt cuộc, cũng có nhiều thứ lặt vặt cần phải bổ sung cho ngôi nhà mới.

Thẩm Ưu cầm một đôi giày trẻ em, đặt vào lòng bàn tay: “Em nghĩ con của chúng ta sau này sẽ có bàn chân nhỏ như vậy sao? Cái này cũng quá nhỏ rồi” Anh có hơi biểu lộ như không tin, đôi giày quá nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay.

“Anh lại chọc em nữa!” Long Linh xấu hổ cúi đầu nhéo nhẹ vào eo Thẩm Ưu mấy cái.

Thẩm Ưu cười ha ha mạnh mẽ ôm mặt Long Linh hôn lên một cái: “Thương nhau lắm cắn nhau đau, thì ra là em yêu anh đến vậy đó hả.”

“Anh nói bậy cái gì vậy chứ.” Long Linh bị Thẩm Ưu hôn một cách đột ngột như thế thì càng xấu hổ hơn nữa. Vốn dĩ định đẩy chiếc xe hàng nhanh chóng trốn đi, thế nhưng ai mà ngờ được đồ trên xe quá nhiều, cô đẩy không được.

Thẩm Ưu bắt lấy tay vịn của xe hàng, bày ra một bộ dạng tiểu nhân đắc ý rất đáng đánh: “Có một số việc thì vẫn phải cần đến anh thôi, giống như mấy công việc chân tay này nè. Con gái có tài giỏi tới đâu thì vẫn cần một người đàn ông yêu thương mà.”

“Thẩm Ưu, anh thật sự không biết là lúc anh mặt dày không biết ngại ngùng đến mức nào đâu? Cực kì giống mấy tên vô lại... chẳng qua là, em thích.” Long Linh nói, cuộc nói chuyện bỗng chốc thay đổi, hai người họ một trước một sau cười rất vui vẻ.

Đây chính là hình ảnh của hai người đang yêu nhau. Không cần biết là nghèo khó hay giàu sang, không cần biết là khỏe mạnh hay bệnh tật, hai người yêu nhau ở bên nhau thì lúc nào cũng vô cùng vui vẻ. Cho dù là cuộc sống còn trăm thứ phải lo toan, nhưng họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống ngày thường ấy.