Chương 44: Sinh nhật

Nhà Long Hiểu Hiểu đang bận rộn chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ngon, vì nguyên nhân riêng của bản thân đương nhiên Nghiêm Tử Tu phải bù đắp lại một chút.

Long Tam Túc nhìn hai cuốn sổ hồng với ngàn vạn cảm xúc, cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé Tiêu Vinh.

“Hôm nay là một ngày trọng đại của hai con, tuy rằng chúng ta không thể tổ chức lớn nhưng cũng phải chúc mừng hai đứa. Con rể à, hôm nay con phải uống vài ly với cha đấy.” Hà Lan Chi dùng cái tạp dề trước ngực lau hai tay rồi đi đến trước mặt Long Tam Túc nói.

Long Tam Túc hút từng ngụm từng ngụm thuốc, ông ấy không phải không thích Nghiêm Tử Tu, mà là ông ấy cảm thấy mình có lỗi với Tiêu Vinh.

“Cha, đứa con trong bụng của Hiểu Hiểu cũng đã lớn rồi, cha vẫn nên đừng hút thuốc ở trước mặt cô ấy, đối với đứa nhỏ trong bụng không tốt.” Nghiêm Tử Tu coi đứa nhỏ trong bụng hơn tất cả. Bị con rể thẳng thắn chỉ mặt như vậy, Long Tam Túc lập tức dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Con rể nói đúng, sau này bản thân mình phải chú ý hơn chút nữa.

Long Hiểu Hiểu thấy sắc mặt của cha mình không tốt thì có hơi lo lắng, cô ấy kéo góc áo của Nghiêm Tử Tu: “Không sao đâu, sau này khi cha hút thuốc em sẽ đi ra ngoài dạo dạo là được, vận động nhiều một chút cũng tốt cho đứa bé.” Cô ấy cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Hiểu Hiểu!” Long Linh đẩy cửa vào.

“Long Linh tới rồi.” Hà Lan Chi cười haha chào hỏi.

Nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt thì Long Linh đã biết chuyện mà mẹ mình nói là thật: “Hiểu Hiểu, sao chuyện quan trọng như vậy mà không nói với tớ một tiếng. Tớ mặc kệ, tớ muốn ở lại đây uống rượu mừng. Này, đây là quần áo và đồ chơi tớ mua cho đứa bé, coi như là quà mừng cưới của hai người.” Cô vừa nói chuyện vừa đưa mấy chiếc túi cho Hà Lan Chi.

Nghiêm Tử Tu cười ngây ngốc, cầm mấy chiếc túi lật ra xem: “Thẩm phu nhân, bây giờ kiếm được tiền rồi nên rất khác nha, quả nhiên là vừa có tài vừa có khí chất. Hiểu Hiểu, em nhìn này, tất cả đều là hàng hiệu đó, con của chúng ta quả thật là rất may mắn.”

Hai má của Long Hiểu Hiểu ửng hồng có hơi xấu hổ kéo Long Linh ngồi xuống bàn ăn: “Còn không phải là do tớ sợ ồn ào quá hay sao. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Tử Tu đã chạy tới chỗ hội trưởng hội phụ nữ để nhờ cô ấy làm giúp giấy phép sinh con, anh ấy đã rất sốt ruột.”

Long Tam Túc cũng ngồi vào bàn ăn để tham gia vào chủ đề nói chuyện của họ: “Lấy được giấy phép sinh con sớm một chút là chuyện tốt, Tử Tu làm rất tốt. Cách ngày sinh cũng không còn bao nhiêu tháng nữa, những loại giấy tờ này được cấp càng sớm càng tốt. Lan Chi, bà còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đi lấy thêm một bộ bát đũa cho Long Linh.”

Hà Lan Chi lúc này mới vội vàng vào bếp lấy bát đũa ra đặt trước mặt Long Linh: “Mọi người đều ăn đi, thức ăn đều đã sẵn sàng. Dì vào trong mang canh ra.”

Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối rồi. Nhớ đến lúc nãy khi ra ngoài nghe cha nói là đau lưng, nên Long Linh đi đường vòng đến trạm xá trong thôn tìm bác sĩ lấy một ít thuốc.

Mặc dù chỉ có thể nhìn đường nhờ những luồng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của mỗi nhà, nhưng Long Linh vẫn đi rất thuận lợi. Cô đã đi bộ trên những con đường mòn này từ khi còn là một đứa trẻ, ngay cả khi bị bịt mắt thì cô cũng có thể đi bộ về nhà.

Long Linh đang chăm chú đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nũng nịu của phụ nữ: “Nấm bán được rồi mà cũng không bù đắp thêm cho em một chút, hiện tại mới nhớ đến em sao?”

Long Linh thầm nghĩ không biết là cặp tình nhân trẻ tuổi nào ở trong thôn đang lén lút hẹn hò? Chỉ là cách đó không xa là nhà của Dương Nhị Mai mà, không lẽ con trai bà ta trở về rồi sao? Là con trai bà ta với bạn gái lén lút gặp mặt?

“Mai Mai à, em đừng có luôn phá hỏng bầu không khí như vậy được không? Vợ anh về nhà mẹ đẻ rồi anh mới dám đến tìm em vào giờ này. Long Thiết Sơn nhà em đâu?”

Không đúng nha! Giọng nói này là của trưởng thôn Long mà! Trong lòng Long Linh siết chặt, có một cảm giác không rõ ràng đang xông lên não.

“Cái tên bám váy vợ ngoại trừ cờ bạc ra thì còn có thể làm cái gì? Đang ở tiệm nhỏ đầu thôn chơi mạt chược rồi. Anh đừng có đổi chủ đề, em hỏi anh tại sao anh bán được nhiều nấm như vậy lại không cho em một ít?”

Khi người phụ nữ lại một lần nữa mở miệng nói thì Long Linh đã chắc chắn được đây là Dương Nhị Mai. Thì ra những gì trong thôn đồn đại về hai người họ là sự thật nha! Long Linh sợ tới mức trượt chân, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mau chóng rời khỏi đây! Trong tình huống này đυ.ng phải những thứ này không phải là việc tốt. Không chỉ không được truyền ra cho mọi người biết, mà còn phải để trong bụng mình thì rất là khó chịu. Đi là tốt nhất!

Cô cố tình ngâm nga một bài hát làm bước chân của mình thêm nặng nề và lắc lư đi tiếp.

Đôi uyên ương trong bóng tối bỏ chạy khi nghe thấy tiếng người tới. Bọn họ biết người tới là Long Linh, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi, nếu cô nói chuyện này ra thì hai nhà có thể sẽ đổ vỡ.

Long Linh lơ đễnh mua vài miếng thuốc dán ở phòng khám rồi vội vàng trở về nhà. Ngay khi vừa vào nhà liền đưa cho Long Tôn Vượng thuốc dán rồi nhốt mình vào phòng ngủ.

Trong lòng cô phiền muộn! Đều là hàng xóm láng giềng với nhau, lại phát hiện người khác đang nɠɵạı ŧìиɧ, nên nói hay không nên nói đây? Không nói thì lại thấy có lỗi với hai gia đình bị hai người kia phản bội, nói ra rồi thì sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nói không chừng sẽ ly hôn. Nghĩ rằng hai người họ đã giấu diếm bao nhiêu lâu nay, cô chỉ biết tự nhủ mình đừng có nhiều chuyện kẻo làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Bản thân mình ngày mai đón sinh nhật nhưng Thẩm Ưu lại không ở đây, càng không có tâm trạng đi lo lắng chuyện nhà của người khác nữa.

“Quay về rồi ngay cả một tin nhắn cũng không có.” Long Linh nhìn chằm chằm điện thoại rồi than thở.

Vào lúc này, tiếng cãi nhau ở nhà kế bên trở nên kinh thiên động địa.

“Tôi bảo cô đem số tiền đó ra cho tôi sao lại không được? Long Bạch đã vay cậu của nó hết hai vạn, hiện tại một xu cũng chưa trả đó? Cô cầm số tiền này có tác dụng gì? Nhà cô bị thiếu đồ ăn hay thiếu đồ xài?” Giọng nói sắc bén của Tô Quế Hoa phát ra rõ ràng từ phía sau bức tường.

Hoàng Tiểu Mai không cam lòng mà tranh luận với bà ta: “Đó là tiền nợ đã vay trước hôn nhân và hai người nên tự trả. Con không thể vừa mới gả vào nhà thì lại phải trả nợ cho hai người ngay! Mẹ đừng suốt ngày nhìn chằm chằm vào số tiền này mà bới móc! Hôm nay con nói rõ một lần luôn, số tiền này một xu mẹ cũng đừng nghĩ tới việc lấy đi.”

“Đừng có gây nữa được hay không? Hai người không sợ mọi người cười cho à?” Long Bạch sắp bị hai người phụ nữ này làm cho điên rồi, anh ta tức giận đóng sầm cửa lại rồi ra ngoài.

“Cho tôi hai chai bia.” Long Bạch tựa vào khung cửa quán nhỏ của bà chủ quán nhậu.

Bà chủ vội vàng mang cho hắn hai chai bia, vừa cầm tiền liền nhìn thấy bộ dạng nhớp nháp của Long Bạch, không nhịn được hỏi: “Long Bạch đây là sao vậy? Hôm nay không phải về nhà mẹ vợ à? Ở nhà mẹ vợ không uống đủ sao?”

Long Bạch dùng răng mở nắp chai bia, uống ừng ực một ngụm lớn rồi mới trả lời: “Sao vậy? Ủng hộ quán dì, dì còn không vui sao?”

“Làm gì có không vui? Dì chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đừng có uống không vậy thôi, rất dễ say, về nhà làm chút đồ ăn nhẹ để nhâm nhi đi.” Nói xong, bà chủ nhìn Long Bạch ra khỏi thôn với vẻ mặt khó hiểu.

Anh ta không muốn về nhà để đối mặt với cuộc cãi vã giữa mẹ chồng và con dâu lúc này. Mỗi ngày đều như con nhím xù lông, chỉ cần dính đến chữ tiền là hai người lại cãi nhau.

Chỗ mạt chược bên cạnh tiệm tạp hóa nhỏ cũng rất sôi động. Bà chủ tốt bụng vào quán mạt chược bên cạnh rồi nhiều chuyện nói: “Long Bạch vừa đến chỗ tôi mua hai chai bia rồi đi ra ngoài thôn rồi. Mới kết hôn mà đã không muốn trở về nhà, rốt cuộc nhà cậu ta đã xảy ra chuyện gì?”

Long Thiết Sơn bất ngờ ném hết quân bài trên tay với vẻ phấn khích: “Tự mò! Đưa đưa đưa tiền.” Ông ta đắc ý trả lời khi thu gom số tiền mà một số người khác đã ném trên bàn: “Vợ tôi nói vợ nó và mẹ nó là đối thủ một mất một còn, mỗi ngày không cãi nhau vài câu sẽ không cam lòng.”

“Dương Nhị Mai nhà ông không phải là đối thủ một mất một còn của Tô Huế Hoa sao? Sao lại hiểu chuyện nhà bọn họ vậy?” Một trong những người chơi mạt chược cười toe toét và trêu chọc.

“Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.” Long Thiết Sơn cười cười rồi cất tiền vào túi.

Long Bạch ngồi đầu cầu sông nhỏ ngoài thôn uống rượu giải sầu. Anh ta bây giờ thật sự rất hối hận, khi đó không nên vì giận Long Linh mà cưới người phụ nữ này về, càng hối hận hơn là sự ngu ngốc của mình, nghĩ rằng cưới người phụ nữ khác là một kiểu trả thù Long Linh. Không những làm hài lòng của Thẩm Ưu mà còn khiến bản thân rơi vào vũng lầy.

Ngay cả khi anh ta đang sứt đầu mẻ trán như thế này thì vẫn có thể nhớ đến ngày sinh nhật của Long Linh. Mọi thứ về người con gái này đã khắc sâu vào xương tủy của anh ta từ lâu, anh ta lấy điện thoại di động ra gửi cho Long Linh một tin nhắn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Sau khi đọc nó, Long Ling chỉ trả lời một câu đơn giản: “Cảm ơn.”

Thực tế bây giờ vẫn chưa qua mười hai giờ, Long Linh đối với thiện ý của Long Bạch cũng không có cảm giác gì, dù sao thì hiện tại anh ta cũng là người đã có gia đình rồi, không nên liên lạc với mình sau lưng vợ.

Một lúc sau, Long Bạch lại gửi một tin nhắn khác: “Linh, em hận anh lắm phải không? Anh luôn muốn gặp mặt để nói một tiếng xin lỗi, nhưng anh rất sĩ diện nên luôn không nói ra được. Anh hối hận rồi, hối hận vì đã cưới một người con gái mình không yêu! Trong lòng anh từ lâu đã bị em lấp đầy, không ai có thể bước vào được nữa.”

“Xin anh tự trọng! Lần sau còn gửi những thứ nhàm chán như vậy nữa tôi sẽ chặn anh. Anh hiện tại là người đã có gia đình đừng nói những chuyện không hay như vậy nữa, rất không thú vị! Tôi có bạn trai rồi, cũng không cần phải hận anh. Mỗi người tự sống tốt cuộc đời của mình đi!”

Long Linh trả lời xong thì ấn xóa luôn những tin nhắn phản cảm này, những lời này ngoại trừ kinh tởm ra thì cũng không có ý nghĩa gì khác.

Sau khi xem xong tin trả lời của Long Linh, Long Bạch gần như muốn gục ngã, anh ta hét lớn ném cái chai bia rỗng xuống sông. Tất cả đều đã quá muộn rồi, không thể quay lại được nữa! Anh ta ngoại trừ hối hận thì chỉ có sự tuyệt vọng.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Long Linh đã ngủ đến choáng váng nặng nề.

Đột nhiên điện thoại báo có một tin nhắn thoại.

Cô mơ mơ hồ hồ mở điện thoại lên xem, là tin nhắn Wechat của Thẩm Ưu.

Anh dùng một giọng điệu dịu dàng từ tính nói: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, anh có rất nhiều việc phải làm nên không thể cùng em đón sinh nhật rồi, em nhờ dì nấu vài món ngon cho em ăn mừng một chút đi. Yêu em.”

Long Linh cũng đã đoán được Thẩm Ưu sẽ không thể đến đây cùng cô đón sinh nhật, nhưng mà nghe được chính miệng anh nói thì vẫn có hơi thất vọng. Cũng tỉnh ngủ luôn.

“Yêu nhau mà sinh nhật đầu tiên đã không thể đón cùng mình, sau này phải làm sao đây!” Cô dùng cái gối đầu che đầu, cứ trằn trọc mãi rồi mới lăn ra ngủ.

Trạng thái nửa mơ nửa tỉnh này kéo dài suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ sâu được. Bởi vì tối qua ngủ không ngon, nên Long Linh tới hơn mười giờ vẫn chưa thức dậy.

“Nhóc lười biếng! Mặt trời chiếu tới mông rồi!” Thẩm Ưu đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường, anh không ngừng dùng tay kéo mớ tóc gãy lộn xộn trên mặt của Long Linh.

“Anh! Anh sao lại tới đây rồi?! Không phải anh nói bận không tới được sao?” Long Linh như bị dội một gáo nước lạnh, vèo cái đã ngồi dậy.

Thẩm Ưu bóp cầm cô đáp lại: “Có tình ghẹo em đó! Nhìn dáng vẻ của em chắc chắn là tối qua ngủ không có ngon hả? Có phải là giận anh không đón sinh nhật với em không? Em nhìn cái quầng thâm mắt của anh này, vì để đến đón sinh nhật với em mà phải thức đêm làm hết công việc đó.” Trong lời nói của anh dường như có tồn tại một chút nũng nịu.

Long Linh nhìn vào mắt anh thấy toàn là tơ máu thì hơi đau lòng nói: “Vậy anh mau về phòng ngủ đi, đợi khi nào ăn cơm trưa em mới gọi anh dậy.”

“Anh muốn ngủ ở đây.” Thẩm Ưu chơi xấu dựa vào người Long Linh.

“Đừng có lộn xộn nữa, đây là nhà của em đó. Mau đi đi.” Long Linh đuổi anh, nhưng nụ cười hạnh phúc trên mặt cô đã phản bội lại suy nghĩ của cô. Cô rất là tận hưởng cảm giác hai người lưu luyến lẫn nhau.