Chương 43: Thông gia tương lai

Long Bạch tức giận trước sự thay đổi của Hoàng Tiểu Mai, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn cứ như hai người khác nhau.

“Cô có năng lực chăm sóc tốt cho một gia đình không? Còn đòi ở riêng? Hôm nay có về nhà mẹ đẻ không? Nếu không đi thì tôi đến nhà kính làm việc đây.”

Thấy Long Bạch xoay người muốn đi, Hoàng Tiểu Mai thất kinh giữ chặt anh ta: “Phải về chứ! Làm sao mà không về cho được? Cha mẹ em còn đang ở nhà chờ chúng ta kìa. Chồng à, anh phải đứng về phía em chứ, em mới là người ở cùng anh cả đời.”

Long Bạch không chút kiên nhẫn liếc Hoàng Tiểu Mai một cái: “Đi đi chứ đừng dong dài chuyện khác nữa. Hôm nay đi rồi còn phải về, tốc độ nhanh lên.”

Sau khi về lại nhà mẹ đẻ, Hoàng Tiểu Mai lén kéo mẹ vào phòng ngủ rồi đưa hơn phân nửa số tiền mừng cho bà ấy. Sở dĩ cô ấy gây lộn với mẹ chồng đến mức không chừa mặt mũi cho nhau cũng là vì nhà mẹ đẻ, có số tiền này thì cha cô ấy có thể uống được những loại thuốc có tác dụng tốt hơn.

“Đứa nhỏ này, con cũng mới vừa lập gia đình nên có rất nhiều chỗ cần phải chi tiền, sao có thể đưa cho chúng ta nhiều tiền như vậy được?” Mẹ Hoàng Tiểu Mai thấy rất đau lòng cho con gái.

“Không có gì đâu mẹ. Một năm bọn con có thể kiếm được vài vạn từ việc bán nấm trong nhà kính. Chờ sau này sẽ mở rộng quy mô thêm, tiền sẽ càng ngày càng nhiều hơn! Mẹ cũng đừng lo cho con, cứ lấy tiền đó đi mua thuốc tốt cho cha uống là được.”

Lúc Long Bạch đến nhà vợ mới phát hiện hóa ra bệnh tình của cha vợ lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà anh ta nghĩ tới nghĩ lui, dù sao thì mình cũng chỉ cưới một đứa con gái của nhà họ, chỉ cần ngày tết hiếu kính với họ là được rồi. Nói không chừng sau này chị của Hoàng Tiểu Mai sẽ kiếm được một người chịu ở rể, gánh nặng trong nhà cũng sẽ không còn rơi xuống trên đầu mình.

Ăn cơm trưa xong hai người bọn họ về lại thôn Ngọa Long.

Ờ cổng thôn vừa vặn đυ.ng phải Nghiêm Tử Tu đang cẩn thận đỡ Long Hiểu Hiểu có chút ngại ngùng ra khỏi xe.

“Kỹ thuật viên Nghiêm đi đâu thế?” Long Bạch đối xử rất khách sáo với Nghiêm Tử Tu, dù sao nhà kính nhà mình còn phải trông cậy vào sự săn sóc của anh ấy nhiều hơn.

Trên mặt Nghiêm Tử Tu ngập tràn nụ cười hạnh phúc, anh ta ôm eo Long Hiểu Hiểu nói: “Tôi đưa Hiểu Hiểu đến nhà ra mắt ba mẹ, thuận tiện đi đăng kí kết hôn luôn.”

Long Hiểu Hiểu cũng cười, dù cô ấy không có ấn tượng tốt mấy đối với Long Bạch nhưng bây giờ cô ấy cũng không thể biểu hiện sự chán ghét ở ngay trước mặt hai người này.

Trước khi quyết định chuyện kết hôn cô ấy với Nghiêm Tử Tu cũng đã điện thoại thông báo cho cha mẹ biết. Cha của Nghiêm Tử Tu là nhân viên của một cơ quan công lập, mẹ thì một mình kinh doanh một siêu thị nhỏ, nói đúng hơn là một cửa hàng tiện lợi. Là một đứa trẻ lớn lên trong thành phố, Nghiêm Tử Tu không có gánh nặng về việc phải lo kế sinh nhai, điều kiện của nhà anh ấy ở thành phố không phải là đặc biệt tốt nhưng cũng có thể coi là một gia đình khá giả.

Mà đối với người vẫn luôn sống ở vùng nông thôn như Long Hiểu Hiểu thì đã được xem là trèo cao rồi, thậm chí ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy như vậy.

Ở nhà Nghiêm Tử Tu, Long Hiểu Hiểu được tiếp đãi nồng hậu, hai vợ chồng già nhìn thấy cái bụng Long Hiểu Hiểu hơi tròn lên thì đã vui vẻ không thôi, liên tục gắp đồ ăn vào bát của cô ấy.

So với trước đó thì bây giờ Long Hiểu Hiểu càng quyết tâm sống trọn đời với Nghiêm Tử Tu. Khoảng thời gian sống không thoải mái ở nhà Tiêu Vinh trước đó khiến cô ấy càng có thêm khát vọng có được một cuộc sống vui vẻ hòa thuận.

Trước khi đi mẹ Nghiêm còn tặng cho Long Hiểu Hiểu một cái vòng vàng bà cất dưới đáy rương, đây là lễ vật mà mẹ Nghiêm nhận được khi mới kết hôn, bây giờ bà ấy cũng muốn đưa lại cho con dâu mình.

Trước khi về thôn Ngọa Long hai người đã đến cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi khiến cho Long Hiểu Hiểu cảm thấy cứ như đang nằm mơ, cô ấy nhìn cuốn sổ hồng trên tay mà rơi nước mắt lầm bầm lầu bầu: “Mình kết hôn, mình kết hôn….”

Nghiêm Tử Tu cười ngây ngô ôm cái eo đã dần tròn lên của cô ấy: “Đúng vậy, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vợ à.”

Tiếng gọi vợ của anh ấy lại càng khiến Long Hiểu Hiểu khẽ nức nở lên. Nghiêm Tử Tu nghĩ cô ấy rơi nước mắt là do quá mức hạnh phúc nên mới vậy. Nhưng thật ra Long Hiểu Hiểu đang cảm thán cho những chuyện mà mình đã trải qua, đứa nhỏ này rốt cuộc có thể giấu được bao lâu đây? Cô ấy không thể biết được, chỉ có thể cầu khẩn trời cao cho chuyện này vĩnh viễn trở thành một bí mật.

Vì trước đó Long Hiểu Hiểu gả cho Tiêu Vinh đã tổ chức một bữa tiệc rất lớn, bây giờ mới qua nửa năm không thể lại tổ chức thêm một cái đám cưới nữa. Vì vậy hai người quyết định vào thành phố sinh đứa nhỏ trong bụng ra rồi mở tiệc sau. Không mời người nào trong thôn Ngọa Long cả, tránh cho việc Long Hiểu Hiểu có một đời chồng bị họ hàng nhà chồng biết.

Nghiêm Tử Tu coi như cũng đã vì Long Hiểu Hiểu và đứa nhỏ mà chịu khổ nhiều. Vì Nghiêm Tử Tu càng coi trọng đứa bé trong bụng mình mà lòng Long Hiểu Hiểu lại càng hư vô, cô ấy sợ ngày nào đó Nghiêm Tử Tu biết được chuyện của đứa nhỏ thì không thể khống chế được. Sự lo lắng cùng cảm giác áy này khiến cô ấy càng quan tâm Nghiêm Tử Tu hơn, chính bản thân mình cũng lo được lo mất.

- Ngày nghỉ của Long Linh và Thẩm Ưu đã sắp hết, bọn họ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay thì quản gia lén lút nói vào tai Thẩm Ưu một câu, Thẩm Ưu nghe xong mặt lại đỏ tai lại hồng thấp giọng trả lời: “Cứ để ở đây trước đi. Sau này có thể chúng tôi sẽ lại đến.”

Long Linh không hiểu chuyện gì liếc nhìn Thẩm Ưu một cái rồi lên xe, mà Thẩm Ưu lại xấu hổ nuốt nước miếng một cái. Quản gia hỏi anh có muốn mang bộ nội y tình thú kia đi không, khó trách lại khiến anh xấu hổ thành như vậy.

Long Linh và Thẩm Ưu còn đang ở trên máy bay để trở về thì trong thôn Ngọa Long lại xuất hiện một nhân vật lớn.

Chủ tịch Thẩm ngồi xe một chặng đường dài mang một rương đầy quà tới tặng tới nhà Long Linh.

Xe dừng trước cửa nhà Long Linh, cả thôn cứ như nổ tung. Tuy mọi người đã sớm biết mối quan hệ vi diệu của Thẩm Ưu và Long Linh nhưng chủ tịch Thẩm tự mình tới đây dường như đã xác minh tính chân thực của tin đồn. Trước đó còn có tin đồn rằng Thẩm Ưu là con ngoài giá thú, chuyện này còn rất khó nói. Dù sao hỏi cưới bình thường đều là cha mẹ cùng nhau tới nhưng mẹ của Thẩm Ưu lại không xuất hiện khiến cho mọi người càng thêm đoán già đoán non.

“Chào anh, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau ở trước cổng thôn. Nói đến đây cũng là duyên phận cả, không ngờ Thẩm Ưu nhà tôi lại đem lòng yêu Long Linh con gái bảo bối của anh. Hôm nay tôi đến đây gặp anh với tư cách là một thông gia tương lai.” Chủ tịch Thẩm nho nhã lễ độ, không có chút nào gọi là một nhà giàu kiêu căng.

Trần Yên Phương gấp đến độ tay chân luống cuống, bà không muốn để cho Long Linh mất mặt nên nhanh chóng vào phòng trang điểm lại.

Long Tôn Vương lại càng thêm kích động không biết nói thế nào mới tốt, bèn khen Thẩm Ưu tốt như thế nào.

Thư kí Lư còn mang theo bao lớn bao nhỏ đặt vào phòng khách, vì mấy món đồ này nọ rất nhiều nên phải đi đi lại lại mấy bận. Cả phòng cũng vì vậy mà chật chội hơn rất nhiều.

“Không phải nó là con tôi mà tôi khen nó, nhưng quả thật là ưu điểm của nó nhiều hơn khuyết điểm. Tôi cố ý đến đây chào hỏi hai người cũng là muốn cảm ơn thời gian qua đã thay tôi chăm sóc nó chu đáo.” Chủ tịch Thẩm hiền lành nói.

Long Tôn Vương hơi kinh sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong nửa đời này ông ấy tiếp xúc với một ông chủ lớn như vậy: “Chủ tịch khách sáo rồi. Chuyện của hai đứa nó thì chúng tôi cũng mới biết cách đây không lâu, hai đứa nhỏ chắc là lâu ngày sinh tình ấy mà. Nhà chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, kết thân với nhà ngài còn sợ là đã trèo cao.”

Chủ tịch Thẩm tưởng Long Tôn Vương phản đối mối quan hệ của hai đứa nhỏ, bật người dậy nói: “Anh vạn lần đừng coi thường bản thân! Long Linh thật sự là một cô gái rất tốt, tôi rất vừa lòng với con bé. Hai đứa nhỏ kết hôn đừng chỉ nhìn về gia thế mà còn phải xem xét nhiều phương diện nữa, điều quan trọng nhất vẫn là hai đứa nó thật lòng yêu thương nhau. Sự thông minh của con bé cộng thêm nền tảng của công ty chúng tôi thì nhất định con bé sẽ đưa công ty ngày một tiến xa hơn! Nghe quản gia ở Hải Nam nói hai đứa nó đã ngủ với nhau rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

“Hả?!” Long Tôn Vương và Trần Yên Phương gần như trăm miệng một lời. Bởi bì bọn họ biết người đi Hải Nam cùng Long Linh lần này là Thẩm Ưu, nhưng không nghĩ bọn họ lại ngủ chung phòng. Chưa cưới mà đã ngủ với nhau thì đương nhiên người có hại luôn là bên nhà gái! Bọn họ cũng sợ con gái nhà mình phải chịu uất ức.

Thư ký Lư đã từng gặp phải chuyện cha mẹ phản ứng thế này nên lập tức đứng ra hóa giải xấu hổ giúp chủ tịch mình: “Ông Long bà Long, chủ tịch chúng tôi rất tán thành việc tiểu thư Long làm con dâu tương lai, hai người họ phát triển quan hệ nhanh một chút cũng không có thiệt hại gì.”

Vẻ mặt Trần Yên Phương cứng ngắc: “Ngày mai Tiểu Linh nhà chúng tôi mới tròn mười chín tuổi, theo luật pháp quy định thì còn một năm nữa mới có thể kết hôn. Nếu trong lúc này con bé mang thai thì phải làm thế nào mới được đây?”

“Cho dù con bé chưa đủ tuổi để kết hôn, nhưng nếu có con thì hai nhà chúng ta nhất định phải tổ chức hôn lễ. Nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định sẽ cho con bé danh phận của một thiếu phu nhân, tuyệt đối không khiến con bé cảm thấy uất ức. Ông bà thông gia cứ yên tâm.”

Có lời hứa hẹn này của chủ tịch Thẩm thì lúc này cha mẹ Long Linh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nếu ông ấy đã nói vậy thì chắc là sẽ không lật lọng, hơn nữa ông ấy còn nói trước mặt cấp dưới của mình nữa nên nếu lật lọng sẽ trở thành một chủ đề để mọi người bàn tán. Việc đã đến nước này thì bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Trên đường trở về chủ tịch Thẩm dặn dò thư ký Lư: “Nghe mẹ Long Linh nói ngày mai là sinh nhật con bé đúng không? Ông đến cửa hàng trang sức chọn một sợi dây chuyền kim cương tặng cho con bé đi, nói là quà sinh nhật của cha mẹ chồng tương lai của con bé tặng. Nếu con bé thấy được thành ý của nhà chúng ta thì sẽ bớt đi gánh nặng mà sinh con trai cho Thẩm Ưu. Tôi cũng có thể được bồng cháu đích tôn sớm, haha…”

Thư ký Lư thấy chủ tịch Thẩm như vậy thì nhịn không được mà trêu chọc: “Một sợi dây chuyền kim cương mà đã muốn đổi một đứa cháu đích tôn, chủ tịch đúng là biết làm ăn mà.”

“Lão già ông bây giờ cũng dám cười nhạo tôi sao? Chờ thêm vài năm nữa con trai ông có bạn gái đi rồi ông sẽ biết được tâm trạng của tôi!”

Chủ tịch Thẩm và thư ký Lư không chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà giữa họ còn có tình bạn thân thiết nhiều năm. Đã từ lâu bọn họ chẳng còn giấu giếm nhau nữa rồi.

Chân trước chủ tịch Thẩm vừa mới rời đi thì chân sau Thẩm Ưu đã đưa Long Linh về đến nhà.

Anh vừa vào chào hỏi cha mẹ Long Linh xong đã nói phải về công ty xử lý công việc nên liền rời đi mất.

Long Linh có chút thất vọng, chẳng lẽ Thẩm Ưu không biết ngày mai là sinh nhật của mình sao? Hay là do mình đã đồng ý làm bạn gái anh nên anh nháy mắt cái đã thay đổi? Cá đã đến tay rồi ai còn rảnh thả mồi ra?

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Trần Yên Phương đánh gãy mạch suy nghĩ của cô: “Long Hiểu Hiểu và Nghiêm Tử Tu đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn?! Sao con lại không biết vậy? Chuyện xảy ra từ khi nào?” Vẻ mặt Long Linh kinh ngạc, chuyện lớn như vậy mà sao Long Hiểu Hiểu không nói cho mình nghe một tiếng.

“Một năm mà con bé kết hôn hai lần còn không biết xấu hổ mà nơi nơi đều nói ra sao? Cũng là thím của Diệp nói cho mẹ biết. Hai bọn chúng mang giấy kết hôn đến nhờ Diệp Tử làm giấy chuẩn sinh cho đứa nhỏ trong bụng. Chắc là không có dự định tổ chức tiệc rượu đâu, con đi thăm con bé đi.”